"cạch" tiếng mở cửa mạnh bạo nhưng hình như thiếu niên nằm trên giường vẫn chưa chịu tỉnh lại thì phải.. 1 dáng cao lớn tiến tới gần cậu trai ấy, nhẹ nhàng hôn lên bờ trán cao của cậu. Anh đứng nhìn cậu hồi lâu, đôi mắt hiện lên vẻ buồn bã, bi thương.
Anh: em lúc nào mới tỉnh lại vậy bảo bối, anh nhớ em, nhớ giọng nói của em, nhớ món em nấu và nhớ cả cái ôm của em nữa. em mau tỉnh dậy đi mà,đã 4 năm rồi đó, em có bt anh nhớ em nhiều lắm ko? hức... hức.
giọt lệ cứ thế tuôn rơi, tại sao lại thành ra thế này? anh thầm tự hỏi , nếu như chuyện đó ko xảy ra, nếu như anh chịu níu chân cậu lại thì có lẻ bây h cậu và anh đã kết hôn và nhận nuôi vài cậu nhóc đáng yêu rồi. đúng vậy cậu đã bị tai nạn giao thông , chiếc xe với thằng tàu xế say sỉn đó đã khiến cậu rời xa anh. anh đứng đó, tự trách bản thân mình đã ko thể bảo vệ đc ng mình yêu thương nhất. anh đặt xuống một bó hoa rồi ra ngoài....
___________5 NĂM SAU__________
anh bây h đã là một chủ tịch đứng hàng đầu thế giới, anh đã có tất cả, vinh hoa, phú quý,tiền tài , nhưng thứ cả đời này có lẻ anh ko thể có đc đó chín là cậu. Cậu vẫn còn hôn mê miên mang, ngày nào anh cũng tới nói chuyện với cậu. tưởng chừng cậu chẳng thể tỉnh lại nhưng ông trời đúng là ko phụ sự chờ đợi của anh, cậu đã tỉnh lại rồi!! anh nghe đc tin liền bỏ tất cả công việc mà lái xe chạy thẳng về bệnh vịện nơi cậu đang nằm. trong lòng anh rất vui, lòng thẩm nghĩ.
Anh:"em tỉnh rồi, lần này anh sẽ ko cho em xa anh đâu. à phải phạt rm nữa chứ vì tội để anh chờ quá lâu. "
"bíp bíp" anh đã tới bệnh viện, ném chìa khóa của chiếc xe mấy chục tỷ cho bác bảo vệ. Anh chảy thẳng vào bên trong, thấy cậu đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mn anh liền chạy lại ôm cậu thật chặt, cậu cười.
cậu: haha, anh đúng là.
Anh: em có bt anh nhớ em lắm ko hả?!
giọng anh run run, "bõm" nước mắt cứ thé3 tuôn trào vì hạnh phúc.
cậu: thôi mà đừng khóc thế, anh đâu phải con nít chứ. //vỗ vai+cười típ mắt//
anh ko nói j hết, chỉ mỉm cười.
Anh: nghe đc giọng em thật tốt.
cậu: rồi rồi.
sau đó 2 ng họ kết hôn nhận nuôi 2 đứa trẻ sống thật hạnh phúc, ..... ko hẳng
Anh : mấy thằng nhóc này, cút xa ra. đừng suất ngày dành vợ với ta.
2 thằng nhóc rưng rưng sắp khóc.
cậu: anh này, sao lại làm như vậy hả!!//đánh anh//
anh: em ko thương anh nữa rồi, hu hu.
anh oan ức đi lại 1 góc vẽ vòng tròn. cậu thở dài đành phải dỗ thêm một đứa trẻ nữa.
cậu: thôi ngoan, em thương nha.
anh: nh bt mà, chỉ có bảo bối thương anh hôi. //chạy lại chỗ cậu//