" DƯƠNG UYỂN THANH ! TÔI THÍCH CẬU".
2/2020
Trác Nhất Minh đã lấy hết dũng khí đi tỏ tình với cô bạn thân mà anh đã thương thầm rất lâu. Anh biết chứ, cái giá của sự đánh đổi này là rất lớn nhưng anh vẫn làm.
" Tớ đồng ý".Uyển Thanh cúi gằm mặt ấp úng đồng ý. Nhất Minh rất vui cũng rất bất ngờ vậy là cuối cùng tình yêu của anh cũng được đáp lại.
2/2021.
Hình bóng một tràng trai đang rảo bước từng bước một trên thảm cỏ để đợi một người con gái. Nay là kỉ niệm một năm anh và cô bên nhau, như bao đôi tình nhân khác anh phải vui chứ , nhưng làm sao mà vui được đây, vì ngày hôm nay anh sẽ nói lời chia tay cơ chứ.
" Nhất Minh ,đợi lâu chưa." Uyển Thanh bước tới chỗ anh, gương mặt vẫn vui vẻ đầy sức sống hôm nay cô còn đặc biệt mặc rất đẹp. Thật sự khiến lòng anh rất khó chịu. Nhất Minh nhìn cô hồi lâu mới cất giọng âm trầm :
- Không lâu , dù sao sau này có ai chấp nhận đợi cậu thì cũng hay nhanh hơn một chút nhé
- Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu, nay cậu bị sao vậy?: Uyển Thanh vẻ mặt lo lắng nhìn anh
Nhất Minh chỉ khẽ lắc đầu. Anh ngồi xuống thảm cỏ không quên phủi qua chỗ ngồi bên cạnh cho cô. Cô ngồi xuống cạnh nhìn anh đầy vẻ khó hiểu.Nhất Minh vẻ mặt buồn rầu:
- Uyển Thanh cậu có thấy tớ cố chấp, hay ghen tuông linh tinh và còn rất quản cậu không?
-Cậu đang nói linh tinh gì thế? làm sao lại có chuyện đó được?
Uyển Thanh hoảng thật rồi, nay anh rất lạ ,hoàn toàn không giống thường ngày. Anh bị làm sao vậy.
- Cậu cứ nói thật đi không cần phải che giấu đâu.: Nhất Minh cúi gầm mặt xuống không nhìn cô.
- Đúng là có đôi lúc tớ thấy cậu cố chấp... quản tớ : Cô ấp úng trả lời
- Cậu biết tại sao tớ nhất quyết muốn cậu cho tớ biết mật khẩu điện thoại cậu không? : Anh vẫn chưa nhìn cô.
- Tớ không muốn cậu không tin tưởng tớ.: Uyển Thanh cau mày
- Không đâu, tớ chưa từng nghĩ sẽ quản người mà tớ yêu , cũng luôn nghĩ đến không gian riêng tư của họ. Nhưng cậu biết không cậu ngốc lắm....
Anh nói với giọng thống khổ ,không để cô kịp phản ứng anh lại cất giọng.:
- Mật khẩu điện thoại cậu tớ đã đoán ra từ lâu rồi, vậy mà khoảng thời gian lâu như vậy cậu vẫn chưa từng thay dù chỉ một lần.Vẫn là sinh nhật của cậu ta người mà cậu thương thầm 3 nắm, rồi lại rơi nước mắt khi biết họ có bạn gái.
Cô ngơ ngác nhìn anh, anh biết rồi sao vậy là anh vẫn luôn xem điện thoại của cô " cậu vẫn luôn biết". Anh khẽ gật đầu, anh biết chứ, biết cô yêu cậu ấy như thế nào.
- Uyển Thanh xin lỗi vì đã xen vào sự riêng tư của cậu nhưng cậu yên tâm tớ chỉ xem nó đúng 1 lần.
- Cậu đã nhắn tin với cậu ấy, kể cho cậu ấy nghe rằng tớ phiền như thế nào, rằng cậu chỉ chấp nhận yêu tớ vì không muốn mất đi tình bạn này.
Anh cũng không biết nước mắt anh đã rơi từ khi nào, một năm qua anh vẫn luôn biết rằng cô yêu ai, thế mà anh đã nghĩ bản thân cứ chân thành yêu cô rồi sẽ có lúc cô yêu anh, nhưng anh đã sai rồi..anh đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi.
Cô ngồi bên anh không nói tiếng nào, cô vốn cứ nghĩ đồng ý thì tình bạn này sẽ kéo dài, cô luôn cho rằng anh vô tư sẽ không bao giờ để ý đến.Nhất Minh đứng dậy cố nén nỗi đau nhìn cô cố nặn ra nụ cười trên môi " đến cuối cùng , Cậu cho tôi hỏi.....Chân thành của tôi đổi được gì của cậu?".Thế rồi anh cứ như thế mà rời đi bỏ lại cô ngồi thẫn thờ trên bãi cỏ.
Đến bây giờ cô mới hiểu anh đã yêu cô như thế nào, đã đau khổ như thế nào. Ngay lúc này đây cô mới biết bản thân đã mất đi cái gì, mất đi người thương cô nhất.