Tôi...Yorina
Tôi thích Pierre lắm, anh chàng đầu bếp người Pháp ấy..!
Tôi nhìn thấy anh ta vào một phần của bộ phim "Lớp Học Ma Sói". Nhưng còn thích hơn nữa vì anh ta chuẩn gu của tôi...là tóc dài đấy.
Tôi đã lên đủ mọi trang mạng xã hội vì mong rằng sẽ có ai đó thích Pierre giống như tôi....nhưng chẳng có ai cả.
Có lẽ anh ấy khá mờ nhạt chăng? Nhưng tôi cũng khá vui..suy cho cùng cũng chẳng có ai tranh Pierre với tôi hết.
----
Mùa đông đến rồi....lạnh chết mất!
Tôi ngồi lì ở nhà mà chẳng thèm đi đâu cả...lười chảy thây ra đó chứ mà đi đâu...
Nhìn người ta cặp bồ cặp bạn với nhau mà đi chơi khắp phố kìa....nhìn mà tủi thân.
Tôi ước gì mà có ngày mình được n-nắm tay Pierre đi chơi thì hay ha.....
Và sáng hôm sau...tôi bất ngờ khi nhìn xung quanh...đương nhiên là không có vụ xuyên không gì rồi vì nhà tôi vẫn y nguyên không có miếng khác nào hết trơn.
Nhưng mà.....có một lời mời kết bạn đến máy tôi...
TÊN LÀ PIERRE ĐÓ!!!!
Tôi sốc....sốc đến tận óc....
Nghĩ rằng chỉ là fan của anh thôi nên mới quyết định vào trang cá nhân của cậu ta xem..
ANH TA THẬT SỰ LÀ PIERRE!!!!!!!
Còn gì lạ hơn video Pierre quay cùng một anh bạn youtube Mukbang...còn gì lạ hơn những bức ảnh anh chụp cùng các thành viên Lớp Học Ma Sói và bức ảnh khi anh tiêu diệt được ông ta...
Tôi đồng ý kết bạn ngay và luôn đó....
---------
"Sao em lại xoá kết bạn với anh? Dỗi à?"
Đờ phắc?! Em muốn kết bạn với anh còn chẳng được chứ nói gì tới vụ em xoá.....
"A-Anh có nhầm với ai rồi không ạ?"
"Nhầm? Em là người yêu anh đấy thì nhầm với ai cho được?"
.....Tôi mơ à.....
"Th-Thế anh có biết tên em không?"
"Haizz....Là Yorina, cục cưng của anh.."
Thật luôn má ơi.....Thôi thì nhận vơ để coi có bị lừa không...
"Hehe...em đùa thôi...nhưng mà em dỗi thật đó..."
"D-Dỗi gì cơ...?"
"Th-Thì anh cứ bận đi làm ở nhà hàng mà chẳng thèm đi chơi Noel với em...."
"Phì~ hoá ra em dỗi vụ đó...."
"Không phải anh đã hứa với em là sau Noel thì anh sẽ cho em về Nochim thăm bạn anh với anh sao..."
"Hức- Em quên thật..."
"Vậy thì....trả bù cho anh cái gì đi chứ..."
"B-Bù gì ạ?!!!"
"Tối nay đi chơi với anh...."
"E-Ể?!!!"
"Hứa đó nha...giờ anh đi làm"
--------
Hehehehehehehehehhe-
Tôi hạnh phúc quá mấy má ơi.....
Không biết có bị lừa không nhưng....tôi vẫn thấy vui lắm.!
Nếu bị lừa thì có thể tôi sẽ có bạn mới....hehe-
----------
"E-Em đến rồi này anh..."
"Em đang ở đâu?"
"Ơ-Ở đài phun nước ạ!"
"Anh đến ngay đây..!"
Tách-
Tôi tỉnh dậy
Trên chiếc giường đen của tôi
Cảnh vật không thay đổi....nhưng tôi cứ thấy mất mát điều gì đó
Tôi bước chân xuống chiếc giường của mình, sửa soạn và trang điểm đủ kiểu
Tôi xuống lầu...mái tóc quen thuộc ấy....
"Em dậy rồi à cục cưng? Anh có làm món em yêu thích đây~"
"Vâng ạ! Anh Pierre"
--------
Tôi lại tỉnh dậy
Trên chiếc giường đen cũ
Nhìn xung quanh và chạy thật nhanh xuống lầu....chẳng có ai đứng đó đợi tôi cả....
Tôi bật khóc....sự thật trớ trêu...tôi đành chấp nhận sự thật mà quay lên phòng sửa soạn...
Tôi nhìn vào bức ảnh Pierre treo trên tường..tôi không nhớ rằng mình đã treo nó ở đây?
--------
"Em ấy lại mơ thấy mình rồi....nhưng chẳng biết sự tồn tại của mình...haizz.."
--------
"Mình mơ thấy anh ấy....nhưng anh ấy có biết đến mình đâu...."
--------
Sự thật như thế....hai người hai thế giới đối lập.
Chỉ khi vào giấc mơ mới có thể chạm đến nhau..
Nàng sửa soạn cặp sách đến trường...
Anh sửa soạn để đến nhà hàng của mình....
Hai người không thấy nhau nhưng vô tình có cùng một suy nghĩ....
--------
"Liệu tối nay mình có mơ thấy em ấy nữa không nhỉ?"
--------
"Liệu tối nay mình có thể gặp lại anh ấy không ta...?"
--------
End.