Năm ấy tôi có thầm thương trộm nhớ một người con gái, cô ấy là mối tình đầu của tôi.
Ngày 11.3.2019 Tôi viết cho cô ấy những dòng đầu tiên trong nhật ký
Ngày 11.10.2020 Tôi chính thức kết thúc mối tình trong êm đẹp, sau nhiều lần dằn vặt và đau đớn.
Cô gái ấy có mái tóc ngắn tém ngang tai, nhìn rất giống con trai. Tôi còn nhớ cô ấy là người Nghệ An vào Hà Nội học đại học, tôi tình cờ biết đến cô ấy trong một lần xem cô ấy nhảy ở phố đi bộ. Tôi chính thức đổ gục trước người con gái xa lạ ~
Thế mà tôi đã ngày nhớ đêm mong có thể một lần được gặp người ấy, cho đến khi tôi biết chị đã có người để yêu. Lúc đó tôi mù quáng dù biết mình không có cơ hội, tôi vẫn bỏ qua và tiếp tục thương. Những chuỗi ngày ấy đối với tôi vừa có những nụ cười hòa lẫn cùng những giọt nước mắt.
Chị ấy nói thích ăn nhót và mơ, tôi không biết là thứ gì vì trong Miền Nam không có nhưng tôi đã hứa với chị sẽ mua cho chị thật nhiều. Thậm chí tôi còn muốn bay ra Hà Nội chỉ để nhìn người con gái ấy ~
Những chuyện năm xưa giờ chỉ còn là hồi ức, tôi đã không còn đau đớn, dằn vặt như ngày xưa.
Chị mãi là một phần thanh xuân trong tôi.
Tình chỉ đẹp khi tình ta dang dở ~
Thương chị, Phạm Lan 💚