#Minigame_Chúc mừng sinh nhật Haley (10)
Chủ đề 2 :
"Hoseki-sama, xin người trở về phủ Tướng quân ngay đi ạ ! Nếu ngài ấy mà biết thì nhất định sẽ không tha cho thần !!"
Ả cúi đầu đầy cung kính, đôi mắt bạch sắc nhìn người trước mặt, y phục huyết sắc bay trong cơn gió mát mẻ của mùa thu. Dưới thảm lá phong mang sắc đỏ rực đầy nghệ thuật đang không ngừng rụng xuống lả tả, người ả dành cả đời trung thành đẹp tự thánh nữ, vẻ đẹp thuần khiết như ánh trăng chiếu rọi nhân gian.
"Fushita-chan, một chút nữa thôi ! Ông ấy sẽ không biết đâu !"
Nàng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhu hoà nhìn ả tựa như nước. Cuộc dạo chơi trong rừng phong rực sắc lại tiếp tục, tiếng cười của nàng thanh thúy như tiếng chuông ngân vang vọng gần xa cả khu rừng.
Ả thở dài chán nản mang đầy vẻ bất lực rồi cũng đi theo chủ nhân của mình.
Năm ấy, Hoseki 10 tuổi, Fushita 8 tuổi.
...
Xuân qua hạ đến.
Hạ rời đi, nhường chỗ cho thu.
Thu đi qua, đông lại đến thay thế.
Một năm trôi qua, xuân lại trở về lần nữa trên đất Nhật.
Bánh xe vận mệnh vẫn đang không ngừng di chuyển, vòng luân hồi vẫn đang tiếp diễn, thời gian trôi đi tựa như một cơn gió thoảng qua không chờ đợi ai.
Thấm thoát 10 năm đã trôi qua, Hoseki tiểu thư ngây thơ năm nào trở thành một Onna-bugeisha (*). Kẻ trung thành với nàng, Fushita, cũng đã tiếp bước cùng đi theo nàng ra chiến trường để hoàn thành sứ mệnh của mình, bảo vệ nàng cho tới khi ngã xuống.
Chiến công năm ấy dưới những cánh hoa anh đào đầu xuân, nhiều không kể xiết.
Xuân đi. Hạ đến. Thu quay lại một lần nữa, cảnh vật vẫn đẹp như trong kí ức xưa, nhưng trái tim của ả lại luôn cảm thấy có điều bất an.
Ả bồn chồn nhìn lên mảnh trời xanh thẳm, dường như có điều không lành sắp xảy đến.
Mùa thu năm đó, ả và nàng lại cùng nhau bước ra chiến trường.
Đao kiếm vô tình, chẳng mấy chốc nơi ấy đã trở thành một biển máu.
Mùi tanh tưởi của máu người nồng đậm trong không khí, như đang thổi bùng lên nhiệt huyết của ngọn lửa chiến tranh.
Ả chiến đầu đầy cuồng loạn, thanh naginata đã sớm thành một màu đỏ thẫm. Thứ chất lỏng đặc sệt tanh tưởi loang lổ trên bộ giáp, trên người ả là cả một màu đỏ thẫm của máu. Trong ả bỗng tự nhiên rực lên cảm giác không ổn khi trước lại xuất hiện.
[Phập !!]
"HOSEKI-SAMA !!!!!!"
Tiếng hét thê lương vang vọng giữa chiến trường đẫm máu. Ả buông naginata rồi quỳ xuống trước thân thể của nàng đang ngã gục trên nền đất.
Cảnh vật trước mắt nhoè đi, nước mắt của ả không ngừng rơi xuống...
Lần đầu tiên, ả rơi lệ vì một người.
"Fu...Fushita-chan..."
Nàng yếu ớt nói, máu tươi tràn ồng ộc ra khỏi miệng. Thứ mùi tanh tưởi thoảng lẫn trong miệng, đôi mắt nàng mờ dần một màu trắng xoá. Nàng run rẩy, bất giác đưa tay chạm lên khuôn mặt thon gọn của ả để tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
"Đ...đừng nói, đừng nói gì cả, Hoseki-sama..."
Đôi đồng tử bạch sắc mở lớn vì sợ. Ả sợ lắm, sợ nàng lại bỏ ả đi, như cha mẹ ả đã bỏ rơi ả khi xưa cho bọn buôn bán nô lệ...
"N... Ngươi còn n...nhớ về c...cánh rừng l...lá phong khi x...xưa không, F... Fushita-chan...?"
Giọt lệ trên mặt ả lăn dài.
Những mảnh kí ức vỡ vụn rồi nhoè đi bởi nước mắt.
Ả đưa tay chạm vào bàn tay chai sạn vì bao năm tôi luyện trên chiến trường kia, thanh âm khàn đặc vừa trầm lặng vừa buồn bã bi thương.
"Thần nhớ...thần rất nhớ..."
"T...ta muốn s...sau trận này c...chúng ta l...lại đến đó n...nữa, n...nhưng không đ...được rồi..."
Nàng cười, lấy tay lau đi những giọt châu ngọc đang không ngừng rơi xuống của ả. Đôi môi nàng cố gắng mấp máy những lời cuối cùng...
"Fu...shita-c...chan, s...sau này p...phải đi tìm một n...người chủ m...mới tốt hơn t...ta đấy..."
Bàn tay trắng nõn trên khuôn mặt ả chầm chậm rơi xuống, sinh mạng của nàng kết thúc khu mới tròn đầy tuổi 20.
Trong khoảnh khắc ấy, ả đã thấy được ánh mặt trời trong lòng mình vụt tắt.
"Không có ai tốt hơn người cả, Hoseki-sama..."
Ả thì thầm rất nhỏ, thanh naginata bên cạnh người đã bị nắm chặt đến mức thấy rõ cả gân tay nổi lên.
Đôi mắt ả trắng dã, mục ruỗng đến vô hồn.
...
Ả đã giam lỏng mình ở cánh rừng phong được gần 1 tháng.
Trong chiếc yukata trắng, ả thẫn thờ ngồi tựa vào một gốc cây, từng hồi ức giữa ả và người ấy xuất hiện trở lại như một thước phim quay chậm.
Bất giác, ả ngước lên nhìn bầu trời. Nó trong vắt và không một gợn mây, nhưng nó đã chẳng còn đẹp đến như thế trong lòng ả nữa. Không có nàng, mọi thứ đối với ả đều là vô vị.
Ả rít một hơi rồi buông chiếc tẩu thuốc xuống, giọng nói băng lãnh vô cảm thốt ra một cái tên :
"Shigechiyo."
Một con quạ đen lao ra từ những tán lá phong khiến những chiếc lá rụng lả tả. Ả đưa một tay lên đỡ nó, tay kia vuốt ve bộ lông của con quạ. Một trục thư rơi xuống từ mỏ của nó, ả cầm lấy rồi trầm giọng nói.
"Ngươi có thể đi rồi, Izumi."
Nó tung cánh bay lên rồi rời đi ngay sau đó.
Ả xem xét trục thư rồi mở ra đọc nội dung bên trong. Sau khi xác định được mật thư không hề bị giả chữ viết, ả thản nhiên gập lại rồi ném vào đống lửa bên cạnh.
"Một trận chiến cuối cùng...nhỉ ?"
...
Giữa thu năm ấy, ả bước lên chiến trường thêm một lần cuối cùng để báo thù cho một đức tin đã chết.
Thanh naginata thêm một lần nhuốm máu kẻ thù, chủ nhân của nó thêm một lần nhiệt huyết chiến đấu vì quê hương.
Đúng như dự tính...
Ả cao ngạo ngang nhiên chặt đầu của kẻ thù để trả thù cho vị Onna-bugeisha năm xưa tử nạn chôn thây trong biển máu.
Và ả, cũng vì nàng mà quyết định lao vào nhát chém của kẻ thù để đi theo hoàng hậu của riêng mình.
Tự hỏi Fushita có đau không khi thân thể của ả đã bị cắt lìa làm đôi ? Có, rất đau, nhưng không đau bằng vết thương trong trái tim ả, chỉ khi gặp được nàng ở thế giới bên kia mới có thể chữa lành.
Khoảnh khắc khi trái tim của ả đã ngừng đập, ả dường như thấy được cả bầu trời đang ôm lấy mình.
Mà nàng, chính là cả bầu trời của riêng ả.
(**)
...
(*) : Onna-bugeisha : cũng tương tự như Samurai nhưng tên gọi này chỉ được dành riêng cho nữ giới.
(**) : Truyện được viết dựa trên một câu chuyện có thật, lấy bối cảnh thời xưa của xứ Phù Tang, khi các Onna-bugeisha vẫn còn tồn tại và có vị trí đứng ngang hàng với các Samurai.