[ POV’S Y/N ]
“Hưm..”
Môi tôi mấp máy khẽ rên một tiếng, mi mắt nặng trĩu cố gắng mở lên sau một giấc ngủ khá dài.. Nói giấc ngủ cũng không đúng, có lẽ “bị đánh ngất” sẽ thích hợp hơn.
Ngước mắt dò xét chung quanh, tôi có chút sợ hãi khi bao quanh tôi chỉ độc nhất một màu đen kịt, có lẽ đây là một căn gác. Chiếc cửa sổ nhỏ trên trần nhà chiếu xuống một chút nắng hạ, nhưng ánh nắng chiều mờ nhạt ấy còn không đủ để tôi có thể nhìn thấy được hai tay mình.
Xung quanh tối om! Một màu đen khiến người ta phát khiếp..
‘Lách..cách..’
Khẽ nghiêng người một chút, lại có âm thanh nặng nề từ trên người truyền đến, trong không gian tĩnh mịch lại càng làm tâm trí tôi thêm nao núng.
Sau một chốc, tôi mới giật mình khi phát hiện bản thân đang bị trói!… Nhưng… là ai làm ra trò này đây chứ?
Không lẽ, tôi đây chỉnh là bị bắt cóc rồi à?
‘Cạch’ - Dòng suy tư còn đang trôi dạt chưa dứt, bỗng dưng có một âm thanh lớn từ phía đối diện vang đến. Nhìn lên, tôi thấy ở đó, có một cánh cửa đang mở hé, lấp ló ở đó là bóng dáng cao gầy của ai đó.
“Jeff-Jeffrey?”
Khi bóng dáng người đó đến gần hơn một chút, dựa theo chút mảng sáng và kí ức vụn vặt tôi có được, tôi lập tức nhận ra đây là Jeffrey Woods - cậu bạn từng rất thân với tôi khi còn nhỏ.
“Sao? Đi Pháp vui nhỉ?”
Cậu ấy bước đến, nâng cằm tôi lên, như thể bắt tôi phải nhìn vào gương mặt ấy..
“C-Cậu?!!” — Hai mắt tôi mở to, không dám tin vào những thứ đang hiện hữu trước mắt.
Tôi có gì đây? Một mái tóc bù xù, đen nhánh (hẳn là do bị lửa đốt?), làn da trắng đến bệnh hoạn?? Và cả …một vết rạch dài đến tận mang tai?
“Mày nên nhớ, mày chỉ là bạn thuở nhỏ thôi. Đừng gọi tao là Jeffrey!” — Cậu ấy gằn giọng.
“Jeff? Cậu của ngày xưa đâu rồi? Sao lại như thế này? Mới có 4 năm thôi mà?!” — Tôi có chút không kiềm được sự run rẩy trong lời nói.
“Ha, Jeff của ngày xưa sao?…Nó chết lâu rồi!” — Miệng cậu ta kéo cao lên hơn một chút, có lẽ là đang… cười khẩy tôi?
“Jeff, cậu đã thế này, chẳng lẽ lại là Jeff The Killer đó sao?!” — Nhìn đến gương mặt này của Jeff, tôi lại phát hoảng khi thấy nó giống y hệt gương mặt của tên sát nhân khét tiếng Jeff The Killer mà tôi thấy trên tờ báo bữa trước.
“Ồ, không ngờ tao nổi tiếng đến thế?” — Cậu ấylanhj giọng đáp lại, ngữ điệu có chút trào phúng, nhưng tôi lại như nghe ra có chút chua chát trong từng câu chữ..
“Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì.. Sao cậu lại thành ra thế này? Cả Liu nữa, anh ấy đâu rồi?!”
“…”
Tôi hỏi như thế, đột nhiên cậu ta im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ…!
“Jef—-Ưm?!”
Nói chưa dứt câu, toôi lại cảm thấy có một thứ gì đó ướt át đang chạm lên đôi môi tôi. Đó là Jeff, và cậu ấy đang…
Hôn tôi ư?! — Tôi ngỡ ngàng, hai mắt trừng to.
‘Chát!’
Cậu ấy đánh một cái vào vai tôi, làm tôi đau điếng mà la lên, cậu ta lại nhân cơ hội luồn lưỡi vào miệng tôi và… cháo-cháo lưỡi với tôi ư…?
“Ugh…ưm…ha…” — Tôi vốn đã khó thở nay còn khó thở hơn, chỉ biết cách rên rỉ lấy hơi.
Sau đó chừng hai phút, hắn mới chịu buông tha tôi.
“N-Nụ hôn đầu…của..tớ…ha..!”
“Là nụ hôn đầu của mày sao? Tao tưởng mày đã hiến nó cho thằng John rồi?”
“John?!”
Tôi bật dậy, nhưng lại bị cậu ta đè xuống và cưỡng hôn thêm lần nữa.
Sau khi làm tôi suýt thì tắt thở thêm lần nữa thì đột nhiên cậu ta hôn đến cằm, rồi nụ hôn đó cứ như con rắn uốn éo mà trước dài xuống- cổ tôi…?
“Agh…đau…!!”
Cậu ta cắn tôi một cái, cơn đau đột ngột xâm chiếm lấy tâm trí, hai mày tôi cau chặt. Mẹ kiếp- tên này là chó hả??!
“Từ nay mày là của tao! Tao sẽ đánh dấu chủ quyền trên người mày!” — Hắn nói, không chút lưỡng lự. Nhưng sao lại thấy hắn giống như.. Jeffrey hồi nhỏ? Cứ hễ thích thứ gì, hắn liền phải làm gì đó để “đánh dấu” lại, không muốn người khác đụng vào.
Khi nhỏ là đánh dấu lên đồ chơi, còn giờ là đánh dấu lên người tôi sao?
“…”
Ý thức tôi vẫn còn, nhưng nó dần khép lại.
[ POV’S AUTHOR ]
Khi anh chuẩn bị cởi áo cô xuống, người con gái đã ngất đi tự khi nào. Vẻ mặt mệt mỏi lại có chút khiến Jeff xiêu lòng.
“Tha em lần này vậy!”
Đột nhiên anh ta lại ngọt ngào đến lạ thường, đôi tay chai sạn đưa lên xoa đầu thiếu nữ đang ngủ say.
Chỉnh trang lại áo quần cô cho chỉnh tề, anh bế cô lên giường, tuy thế vẫn trói cô lại.
Nằm xuống cạnh người con gái ấy, mùi hương hoa nhài của cô vẫn thoang thoảng trong gió làm hắn như bị “thuần hoá” mà dịu dàng nói với cô
“Goodnight, my sweetheart..”