"Hoàng hậu, người thật xinh đẹp, diễm lệ như một bông hoa hồng đang nở rộ vậy. Ánh mắt của người rất nghiêm nghị. Tôi vẫn luôn dõi theo người, dù chỉ là từ phía xa. Người luôn xuất chúng trong tất cả mọi việc. Nhưng giờ đây, khi tôi nhìn thấy người, tôi đau xót biết bao. Người đã vì đất nước mà chiến đấu anh dũng. Tôi nhớ lời thề của người trong đêm trăng sáng:"Ta thề rằng ta sẽ bảo vệ đất nước này dù có phải hi sinh." Nhìn người được khoác lên một chiếc váy trắng, trên gương mặt toát lên vẻ hiền dịu, hai bên là những cánh hoa hồng được rải đều xung quanh, tôi chết lặng. Nước mắt cạn từ lâu lắm rồi, người biết không? Nếu có kiếp sau, nếu người là hoàng hậu, tôi vẫn sẽ phục vụ người với danh nghĩa là một người hầu, luôn trung thành với người."
_______________________________________
Interior monologue: Độc thoại nội tâm.
Đây là truyện tôi viết trong lúc cao hứng nên sẽ có vài chỗ chẳng hay cho lắm, đồng thời truyện còn rất ngắn nữa, mong mọi người thông cảm và nếu được thì có thể góp ý thêm, xin cảm ơn rất nhiều.