Những tia nắng như toát lên lên vẻ đẹp của cô ấy , từ phía cửa sổ ánh mắt của mình vẫn luôn dõi theo bóng dáng ấy , khoảng cách giữa hai người không hề xa chút nào , chỉ là bản thân quá nhút nhát thôi .
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy như làm mờ đi nhịp điệu của trái tim mình vậy , nhưng cho dù là có đứng trước mặt cô ấy mình cũng không có đủ can đảm để hỏi là :" lí do lúc đó cậu nhắn vậy là gì , có phải cậu ghét mình không ? ".
Mình chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa , cứ lảng tránh và giữ một khoảng cách với người đó . Tuy rằng rất muốn lại gần , muốn níu lấy một tia hy vọng , hy vọng họ không có ghét , cũng không thấy mình phiền phức . Có lẽ bản thân mình đã rung động trước cô gái đó rồi , bây giờ tôi chỉ muốn được lại gần và nói : " mình thích bạn ".
mình không muốn cứ phải tránh né một cách không lí do nữa . Đã vài tuần rồi hai người đã không còn nhắn tin với nhau nữa , nhưng hình bóng đó lại in sâu trong tâm trí của mình.