Ngày 26.7.2008, tôi bắt đầu viết nhật kí.
Bất lực còn có khổ sở, tôi nghĩ bản thân điên rồi.
Ừ, chắc là điên rồi.
Tôi không thể thoát khỏi vòng lặp gần như địa ngục này.
Ngày qua ngày, một năm rồi hai năm, ba năm. Tôi vẫn tồn tại trên đời và chẳng có lấy một lí tưởng hay lẽ sống. Không có mục tiêu, định hướng, chỉ có bi quan và chán đời.
Gia đình tôi không hạnh phúc. Ừ, chắc là khi tôi lên tiểu học, tôi mới biết nó không hạnh phúc. Trước đó là một đứa trẻ, tôi chẳng cảm thấy có gì bất thường. Nhưng dần dà nó lại trở nên mục rữa và khiến tôi chán ghét.
Tôi chán ghét phải về nhà, chán ghét cái không khí lúc nào cũng căng như dây đàn giữa cha mẹ, chán ghét luôn cả cách mà họ quan tâm, đối xử với tôi như một con rối.
Có lẽ là tâm thần tôi có vấn đề vì lúc nào tôi cũng cảm thấy, họ đang cố kiểm soát tôi.
Học lực của tôi không tốt, quả thật là không tốt. Phát huy rất thất thường và đôi khi lên xuống như đường parabol hoàn mỹ. Tôi thừa nhận, tôi rất tự tin và chủ quan, tôi tự tin vào khả năng của bản thân, chủ quan vì đã biết tuốt nội dung cần học và cần ôn. Sau đó, chẳng còn cái sau đó nào cả, hiện thực vả cho tôi một cú đau điếng khiến tôi tỉnh mộng.
Thì ra….tôi cũng chẳng giỏi như tôi đã nghĩ.
Thì ra….tôi vốn vô dụng như vậy.
Thì ra….tôi chẳng là cái thá gì cả.
[…]
Tôi không xinh đẹp, không nổi tiếng, không giàu có, và cũng không cảm nhận được hơi ấm gia đình. Chẳng qua là cái vỏ bọc sứt mẻ đang cố chống đỡ lấy thứ gọi là “nhà” thôi.
Đôi khi, tôi ao ước, ngưỡng mộ, ganh tị, tự trách. Lắm lúc nhìn bạn bè đủ đầy mọi thứ, tôi không tự chủ được mà cười dài một tiếng. Cảm xúc ban đầu có thể nhộn nhạo trong vài phút, vài giờ, thậm chí vài ngày. Nhưng chẳng có cái nào trụ nổi đến vài tháng. Vì rất nhanh tôi sẽ vứt bỏ nó ra sau đầu và không quan tâm đến nữa.
Tôi hài lòng về cuộc sống hiện tại.
Tôi bất mãn về cuộc sống hiện tại.
Ồ, nghe có vẻ khá mâu thuẫn đấy.
Nhưng đó chính xác là tôi.
Còn bạn? Bạn thì sao?
23:00 27/12/2022.