[ObiKaka]-Hạnh Phúc...
Tác giả: chấp mọi thể loại BL💦
truyện không theo tình tiết phim
có yêu tố ngược, nặng hay nhẹ tùy vào tg
cp: ObiKaka, kì thị thì mời bạn đi
thank(•‿•)
꧁༺゚°☆☾❅❀๑۩۞۩๑❀❅☽☆° ゚༻꧂
thời điểm Cửu Vĩ bị vô tình bị thả ra, vợ chồng Đệ Tứ may mắn sống sót và thành công phong ấn Kyubi vào người con trai họ là Namikaze Naruto bằng thuật phong ấn khác, Nohara Rin trước năm ấy cũng không chết mà còn mang lại cho Làng 1 Tam Vĩ, Hatake Kakashi vẫn là một đội trưởng trong đội Anbu, mang tên Chó Săn. riêng Uchiha Obito trước đó cứ ngỡ là đã tử trận lại bất chợt trở về Konoha sau bao năm còn mang theo tế bào Mộc Độn của Đệ Nhất Hashirama và cơ thể sống không cần thực phẩm, điều này khiến cả Konoha vui mừng hơn bao giờ hết, Uchiha Obito cứ vậy mà tiếp tục trở thành Shinobi của Làng Lá.
.
thời gian trôi thêm nhiều năm nữa, sự kiện tiêu diệt đại gia tộc Uchiha cũng không được thực hiện, cả Itachi cùng Shisui vẫn còn sống vẫn còn ở lại Làng Lá, tổ chức Akatsuki từ đầu cũng chỉ là 1 tổ chức đánh thuê. mọi chuyện đều vận hành theo hướng tích cực
——————————————————————————
"Kakashi! bên này" – Rin, cô nàng duy nhất của đội 7 tiền nhiệm hào hưng vẫy tay gây sự chú ý của đồng bạn mới đến.
kể từ khi Minato trở thành Hokage, tần suất gặp mặt của đội 7 trong tình trạng thoải mái đã phải đếm trên đầu ngón tay, đa số chỉ gặp được khi giao nhiệm vụ hoặc báo cáo việc cần thiết, chẳng mấy khi được rảnh rỗi một ngày nên Rin nhất định hẹn cả đội ra tìm trò giải trí cho khuây khỏa. kể cả Kushina_san, tiểu Naru, Itachi, Shisui và tiểu Sasu cũng không được từ chối.
"Kakashi_Nii" –người đầu tiên nhảy dựng lên là nhóc Naruto, chẳng qua là vì được Kakashi cứu khỏi 1 đám Ninja được phải tới để ám sát Naruto nên hiện giờ thằng bé đã tôn anh lên làm thần tượng, còn hùng hồn bảo sao này sẽ làm một Hokage tốt giống cha, còn là một người ngầu giống như Kakashi_nii
Kushina âm thầm gạt bỏ quyển thiên đường tung tăng ai đó hay đọc khỏi danh sách muốn giống của bé Naru.
"heh, lại đến trễ" – Obito tỏ ra vẻ khịt mũi khinh thường nhìn Shinobi tóc trắng trước mắt, hẳn là vì hồi bé bị tên này khịa nhiều qua nên muốn trả thù đây mà.
"bị cậu của ngày xưa dạy hư đấy" –không tức giận cũng không thừa nhận, chỉ cần thốt ra một câu khiến kẻ vừa khịa mình hóa đá, Kakashi lập tức không thèm để ý đến Obito đang tức nổi cả gân đầu, chỉ quay qua nhìn hai Uchiha bên phía đối diện tỏ ý cười – "yo Shisui và Itachi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"
"Senpai đừng đùa, chúng ta vẫn làm chung nhiệm vụ thường xuyên mà" – người trả lời là Itachi
"nhưng đó là với danh nghĩa Chó Săn và Mèo Đen"
"thôi nào, đã là nghỉ ngời khuây khỏa một hôm rồi thì đừng nhắc đến mật danh mệt não đấy làm gì" – Kushina một bên khoát vai chồng mình, một bên cùng xoa đầu con trai chen lời vào.
mọi người không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía nữ Shinobi tóc đỏ mà gật đầu, quả thật là từ trước đến nay đã bị đám nhiệm vụ ấy dày vò nhiều lắm rồi, hiện giờ chỉ cần nhắc lại vài cái mật danh thôi cũng đủ để cả nhóm người cùng lúc mệt mỏi.
"nhưng đã chọn được điểm dã ngoại chưa Kushina_san?" –Shisui hướng Kushina đặt câu hỏi.
"a.....ta quên mất rồi..."
cả nhóm 8 người lại một lần nữa không hẹn mà cùng lúc vỗ trán, tỏ vẻ không còn lời gì để nói.
"shhh` mẹ đúng là một bà cô hay quên mà" – nhóc Naruto bày ra tư thế khoanh tay lại nhìn mẹ ra vẻ phán xét, đôi mắt to tròn cứ thế mà híp lại thành một sợi chỉ xanh lam.
"ai chỉ con gọi mẹ là bà cô vậy hả!"
"cha!"
"hử?"
"a..anh không có mà! thật đó, Ku..Kushina!!"
nhóm người còn lại tiếp tục tỏ vẻ không còn gì để nói nhìn gia đình rắc rối bên kia, nhưng may mắn vẫn còn có Rin đang rất tỉnh và đẹp gái chọn được một địa điểm trong Làng Lá, nói thẳng ra là khi rừng Tử Thần đấy. đừng hỏi vì sao mà các lực lượng chủ chốt kể cả Hokage lại rảnh rỗi đến mức này, chẳng qua là vì Konoha vừa bị tình nghi việc phái Anbu ám sát người đừng đầu Hỏa Quốc nên hiện giờ đang tạm phong bế tất cả cửa ra cùng cửa vào. từ đó Anbu, Jounin, Chunin, Genin không còn bất kỳ nhiệm vụ nào bên ngoài Làng, với tốc độ của Đệ Tứ thì công văn của Hokage cũng không còn để duyệt.
Minato: tôi đã cố gắn giải thích nhưng bất thành ^^
…bên trong khu rừng Tử Thần, nhóm người lớn vẫn cứ di chuyển như bình thường, chỉ là....
"Ahh! AHH! RẮN!.. RẮN KÌA" – tiếng hét thất lthanh của Naruto vang dội khắp cánh rừng, bé cứ đu tòn ten trên người đứa nhóc cùng lứa là Sasuke không ngừng run rẩy, chẳng hiểu vì sao thằng bé lại có nỗi sợ bất tận với rắn thế này.
"Usuratonkachi, xuống khỏi người tôi!"
"nh..nhưng rắn kìa, huhu..."
"lên đây với Nii_san nè Naru" – Kakashi đưa hai tay về phía Naruto đón lấy bé, không để ý tới tiểu Sasuke đang liếc nhìn mình bằng ánh mắt ai oán.
buổi dã ngoại diễn ra thật vui vẻ, nhưng không một ai phát hiện được phía sau gốc cây lớn trong rừng lại đang có một kẻ mang áo choàng đen liếc nhìn bọn họ, cách một lỗ nhỏ trên chiếc mặt nạ có thể thấy được con ngươi đỏ thẩm với họa tiết đen. nhưng chỉ mới chớp mắt kẻ kia đã không còn bóng dáng
——————————————————————————
khung cảnh lạ lẫm mà Kakashi chưa từng thấy qua lần nào, nói đúng hơn là vì nơi này chỉ vỏn vẹn là một đống hoang tàn chẳng thể nhận ra đây là chốn nào, từng cột đá hơi uốn cong sắp xếp theo phương thẳng đứng song song hướng vào nhau, còn treo thêm những kén tròn như kén bướm lớn quá khổ. hành động đầu tiên của một Anbu là cảnh giác cao độ quan sát xung quanh, nhưng rốt cuộc nơi đây chẳng có gì gọi là sự sống.
"đây rốt cuộc là nơi nào..." – bản thân Kakashi chẳng có ấn tượng gì về nơi này nhưng cứ có cảm giác quen thuộc không thể nói ra lời, anh có thể chắc chắn nơi này từng diễn ra một cuộc chiến lớn hơn bao giờ hết và Kakashi cũng là một trong những người tham chiến, nhìn chung tất cả chỉ là từng mảng ký ức đen tuyền mờ ảo.
"thật quen thuộc nhưng lại không nhận ra được nhỉ?"
giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau trực tiếp thu được ánh mắt viên đạn của Kakashi, kẻ này một thân mang tử y cùng mặt nạ trắng hoa văn tựa như Sharingan 3 tome, mặc dù cách một lớp mặt nạ không thấy được ánh mắt của kẻ này nhưng cũng đủ để Kakashi lạnh sống lưng vì sát khí dày đặc đầy lạnh lẽo.
"...."
"nói gì đi chứ, chẳng lẽ sống trong cái thế giới ngập tràng hạnh phúc đó đã khiến ngươi quen rồi sao? chưa từng đối diện với chuyện này nên sợ đến không nói được gì rồi?"
"ngươi rốt cuộc là ai?"
"người mà ngươi không thể ngờ tới,....tò mò hại chết thân đấy"
"vì cái gì lại đưa ta đến đây...?"
"đơn giản là vì ngươi không xứng ở trong cái thế giới hạnh phúc đó"
nói tới đây ở lỗ nhỏ bên trái, từ mắt hắn xuất hiện dao động không khí như thực như ảo hình thành một vòng xoáy, kẻ kia cứ thế bị hút vào vòng xoáy như thể mặt nước màu bị hút xuống xoáy nước. cùng lúc đó khắp nơi lần lượt xuất hiện loan lỗ đốm màu, dần dần bịt kín cả bầu trời thành một màu đen bất tận, mặt đất dưới chân anh cũng bắt đầu sụp đổ
......
"!!?!" – Kakashi bất chợt tỉnh dậy vào thời điểm giữa đêm, đến bây giờ anh vẫn còn ý thức rất rõ về giấc mơ ban nãy, Kakashi vốn không phải người tin vào tâm linh nhưng giấc mơ này kỳ thực là quá chân thật, còn còn có người đàn ông mang mặt nạ đó... – "sao lại thân thuộc đến vậy chứ....?"
nhưng bất quá Kakashi cũng không thể tiếp tục nhấc mí mắt lên lâu thêm nữa nên đành tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp, đến khi anh mất dần ý thức, bóng đen từ bên ngoài của sổ mới tiến vào, từng bước chân đi xuống đều không để lại bất kỳ dấu vết cùng tiếng động nào chậm rãi bước đến cạnh giường anh. lần này hắn không mang theo mặt nạ, gương mặt mang theo dày đặc sát khí phóng về phía nam nhân trên giường, Sharingan đỏ tươi mở lớn. kẻ này không ai khác là Obito nhưng lại không phải Obito.
——————————————————————————
ngoài những giấc mơ kì lạ liên tục sảy ra đối với Kakashi thì mọi chuyện còn lại vẫn không có gì đáng lo, chỉ là chẳng hiểu vì sao cả tháng nay Kakashi rất hay cảm nhận được loại Chakra khác biệt ở gần mình nhưng không bao giờ tìm được chính chủ bắt nguồn của dòng Chakra này, hiển nhiên là nó còn mang theo rất nhiều sát khí đối với anh, cứ như là chỉ cần Kakashi buôn lỏng cảnh giác một chút nó sẽ lập tức lao tới kết liễu anh bằng một đòn.
những kẻ có khả năng nhắm vào Kakashi nhất duy chỉ có Anbu các Làng khác hay những kẻ anh từng đắc tội, nhưng suy nghĩ thoáng qua lập tức bị chính chủ gạt bỏ vì hiện tại cả thế giới Shinobi đang trong tình thế nước sông không phạm nước giếng, chẳng thể nào lại có Làng ngu ngốc đến mức cố gắng ám sát hay theo dõi Anbu thân cận của đệ tứ cả. lý do thứ hai càng không thể tiếp tục nghĩ được, những kẻ Kakashi từng đắc tội lớn nhất chỉ có nhóm người Làng Sương Mù lần Tam Vĩ trước đó, nhưng rốt cuộc chúng cũng không còn mạng.
"Kakashi_nii....Kakashi Nii_san...." – Naruto chán nản nhìn Anbu trẻ phía đối diện đang cầm trong tay đũa Ramen nhưng chỉ có mắt nhìn mũi, mũi nhìn cằm chứ chẳng có động thái nào khác, cuối cùng né chỉ có thể mất kiên nhẫn hét một tiếng – "ANH KAKASHI!!!"
bất chợt bị tiếng hét của Naruto đánh thức, anh hơi giật mình nhưng rốt cuộc cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, ngờ nghệch đưa ánh mắt nhìn Naruto – "a...hửm?"
"anh làm nhiệm vụ mệt đến ngốc rồi à!?"
"không có, chỉ là...."
"chỉ là cái gì?" – không đợi Kakashi nói tiếp, Naruto đã lập tức chen lời vào – "chẳng lẽ anh thích ai rồi nên mới ngớ ngẩn nhớ người đó chứ~?"
"tên biến thái suốt ngày đọc Hentai như cậu ta thì miễn rồi" – người im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, là Obito.
".....hôm qua tôi thấy cậu mua Thiên Đường Tung Tăng ở nhà sách" – một đòn chí mạng đến từ Anbu tóc bạc.
"kh...không hề nha!"
"Thiên Đường Tung Tăng là cái gì cơ?" – Naruto tỏ ra vẻ mặt không hiểu
"em không nên biết đâu, Kushina_san giết anh mất"
ngày qua ngày vẫn cứ không thay đổi, giấc mộng kì lạ đó vẫn cứ bám riết anh dai dẳng trong một thời gian dài, nhưng khung cảnh thì từng chút từng chút một thay đổi. từ cảnh quan nơi bia tưởng niệm có một bóng người đứng cuối đầu để lại bóng lưng cô đơn, đội Ninja 4 người không thấy rõ mặt đang dần tan rã,...
không biết vì cái gì, nhưng nhìn chung tất cả mấy vấn đề này đều không có chỗ nào tốt đẹp cả.
"thật khó chịu...nó cứ bán riết mình không buôn" – mang tâm trạng chẳng mấy thoải mái nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình, Kakashi cứ trằn trọc mãi không thể chợp mắt dù mí mắt đã rất mỏi, bây giờ kêu anh ra bên ngoài là đều không thể nào, mà ngủ một giấc lại càng khó. hẳn là đến gần nữa đêm mới có thể ngủ một giấc
——————————————————————————
lại lần nữa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, căn phòng tối tăm chẳng thể lọt vào dù chỉ một tia sáng nhỏ cũng không thể. bóng tối bao trùm khiến tầm nhìn của Kakashi càng ít ỏi, chỉ có thể kéo lên băng trán nhìn bằng Sharingan mà Obito tặng, nhìn chung thì nơi này cũng không phải căn phòng bình thường mà là một phòng giam kín.
két~
thanh âm lập tức thu hút sự chú ý của Kakashi, cánh cửa vốn đang đóng chặt lại được người mở ra, ánh sáng bất chợt hắt vào mắt khiến anh có chút không kịp thích ứng, hơi nheo mắt lại nhìn kẻ đeo mặt nạ tưng xuất hiện lần trước đi vào, người này mang lại cho Kakashi cảm giác thập phần quen thuộc nhưng rốt cuộc lại không thể nhìn ra người này đích thị là ai.
"lại gặp nhau rồi, Hatake Kakashi" – nói rồi dùng tay phải nhấc chiếc mặt nạ ra.
"Obito?"
"ngươi không xứng gọi tên ta!" – chỉ một tiếng gọi đã làm hắn bùng nổ, phẩn nộ quát lên với Anbu tóc trắng – "rác rưởi thì vẫn là rác rưởi"
"O...Obito? cậu sao lại...."
"quên mất, cái thế giới ngập tràn hạnh phúc này làm gì sảy ra chuyện đó nhỉ?" – Obito khụy một gối xuống đới mặt với anh, tay cầm lấy cổ tay của thiếu niên tóc bạc, bất chợt vặn qua một cái!
"AHHhhh!!" – cơn đau không báo trước ập tới không khỏi khiến anh phải hét lên một tiếng kêu đau, cổ tay vừa rồi lại bị Obito bẻ gãy, cảm giác nhói đau kéo đến không ngừng nơi cổ tay bắt đầu khiến Kakashi có chút choáng váng.
"đau lắm nhỉ? nhưng nổi đau của ta hơn ngươi gấp trăm lần!" – tay nâng lên đến bả vai đối phương ra sức xiết mạnh một cái.
"Ahhhh!" – bị lực tay mạnh mẽ xiết lấy đến đau điếng, bên trong cánh tay còn bị một luồng Chakra đánh vào, Kakashi có cảm giác xương tay mình thật sự bị đánh gãy rồi. một bên tay đã bị Obito phế bỏ.
"Obito...rốt cuộc vì sao mà cậu lại..."
"ngậm miệng lại chút đi, ta sẽ cho ngươi xem chuyện còn thú vị hơn" – bóp lấy cằm Kakashi, ép buộc đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình
Anbu tóc bạc trong lúc mơ màng lại bị dòng ký ức kéo tới đánh cho tỉnh táo, Rin chết, Obito tử trận, thầy Minato cùng cô Kushina chết vì bảo vệ cho Naruto, Kakashi một mình mang theo thế giới màu ảm đạm sống sót. hết thảy mọi chuyện sảy ra điều chiếu theo hướng tiêu cực nhất có thể, đến khi dòng ký ức đã chấm dứt trong tứ chiến, Kakashi rốt cuộc mới choảng tỉnh lại từ ảo thuật của Obito.
"thế nào?" – giọng điệu châm chọc đối với Kakashi thật rõ rệt, ánh mắt lạnh tanh dáng lên người thiếu niên – "ngươi thật sự đã mặt dày sống tiếp"
"thế giới này vốn chẳng hòa bình chút nào, UCHIHA OBITO VÌ NGƯƠI MÀ CHẾT, RIN CŨNG LÀ DO NGƯƠI GIẾT!"
"hết thảy mọi chuyện đều bắt nguồn từ ngươi!"
"Hatake Kakashi ngươi đến tột cùng vẫn là rác rưởi không nên tồn tại, sống trong thế giới hạnh phúc này cũng không xứng!"
thiếu niên Anbu ngồi bệt dưới đất không biết bày ra biểu cảm như thế nào, những ký ức ban nãy đều do chính tay anh hây ra, nơi anh đang sống trong hạnh phúc từ đầu chí cuối đều là ảo mộng vĩnh hằn không tồn tại sự thật. nước mắt bất giác rơi khỏi khỏe mi lăn dài trên má rồi lách tách rơi xuống mặt đất, Kakashi lại một lần nữa lâm vào tuyệt vọng không lối thoát...
————————————end:)——————————————
-*xoa cằm* nói là ngược mà sao thấy nhẹ quá vậy ta
nhờ mọi người đánh giá vậy ^3^