Nhà là nơi để về nhưng đối với tôi thì nó lại khác...
Trong suốt một năm qua tôi rất ít khi về nơi được gọi nhà này, vì một khi về, thứ đón chờ tôi trước cửa là khuôn mặt nhăn nhó của mẹ...không một lời hỏi thăm rằng con khoẻ không, có đói không mẹ làm cho con ăn...đã từ rất lâu tôi chưa nghe lại những câu hỏi từ mẹ của mình. Có lẽ là từ khi tôi nghỉ học và bắt đầu bước chân vào xã hội.
Thay vào đó mẹ lại hỏi tôi là tiền đâu ?
Tháng này mày đem về bao nhiêu tiền ?
Tất cả chỉ xoay quanh tiền bạc...tôi quen rồi, tôi đã chấp nhận nó từ mấy năm trước.
Về nhà đưa tiền, uống cốc nước rồi lại đi.
Tôi không phải là con một, anh hai tôi vẫn sống với bố mẹ và đang học đại học. Anh ta đã nợ môn và trả môn hàng tá lần. Tôi đã phải nghỉ học từ cấp 2 chỉ để đi làm nộp tiền học phí đắt đỏ cho người anh vô dụng này.
Tôi lúc còn đi học cũng có ước mơ đỗ vào một trường đại học trên thành phố...nhưng không một ai trong gia đình đưa nó vào mắt, họ chỉ nghĩ cho con trai của họ và làm mọi cách giúp cho anh ta bước chân vào đại học...cho dù có bóc lột sức lao động của tôi đến kiệt quệ.
Có lẽ họ đã quên rằng, tôi là con người nên cũng biết mệt... cũng biết áp lực nhưng rồi không ai xem sự tồn tại của tôi ra gì. Giá trị họ nuôi tôi rồi cố tống tôi cho một tên đại gia nào đó.
Tôi biết sẽ có người nghĩ tôi không phải con ruột của họ nhưng sai rồi, tôi là con ruột. Bản xét nghiệm đã chứng minh điều đó.
Nhiều lúc cảm xúc dâng trào không thể kiềm chế được và tôi nói hết nỗi lòng của mình trong sự uất ức nhưng rồi đổi lại được gì ?
Không được gì cả, họ xem đó là lời nói ích kỷ, rằng tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân. Không xem gia đình vào mắt. Họ chửi tôi không có tình không có nghĩa. Không thương người anh hai ruột thịt này...kệ vậy
Tôi cũng sẽ bị chửi rồi lại bị đuổi đi, tháng sau lại gọi cho tôi hỏi về tiền học phí.
Dù cho có cố gắng thế nào, cuộc sống vẫn bất công với tôi. Thật đắng cay, giờ thì đôi mắt cũng đang dần khô cạn sau những lần uất ức ấy. Không còn gì để than, không còn gì để trách nữa. Có nói cũng không ai nghe...
Tôi muốn trốn tránh hiện thực tàn nhẫn này...