Nghệ thuật sinh ra từ sự cảm nhận của tinh thần, của trí óc. Và qua đó, các tác phẩm được ra đời khắc họa rõ nét cái tôi của người nghệ sĩ. Nhưng nếu cái tôi đó quá lớn thì sao? Nghệ thuật sẽ bị vấy bẩn ư? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng giờ đây, nó đang xảy đến với tôi. Tôi đã gán ghép nghệ thuật cùng với tham vọng. Một tham vọng quá lớn đã đưa tôi lên trên đỉnh cao. Cô đơn, lạc lõng, mất trí, sai lầm. Vòng tuần hoàn ấy cứ liên tục như vậy. Cái gì đến thì cũng phải đến, lúc tôi rơi xuống vực thẳm hố đen quyền lực, sự thanh thản trong nghệ thuật đến bên tôi một cách tự nhiên. Tôi tìm đến nghệ thuật, thứ mà tôi đã cho rằng nó chỉ là công cụ để thể hiện cái tôi của mình. Nghe những âm thanh đã chữa lành tâm hồn gần như đã mục rữa của bản thân, tôi đã nhìn lại được cái ban sơ của nghệ thuật, dù đơn giản, nhưng mang giá trị sâu sắc về những khát vọng tốt đẹp. “Thì ra nghệ thuật đích thực là vậy.”
_________________________________________
Mellifluous: cảm giác êm dịu mà âm thanh mang lại.