Ngày 15 tháng 6
Tôi nghĩ rằng mình nên viết một cuốc nhật kí vì bác sĩ tâm lý của tôi đã nói việc này khá có lợi cho tôi sau khi cô ta chết. Cô ta là người bạn thân nhất của tôi, cũng không chắc về việc tôi và cô ấy chơi với nhau từ lúc nào nhưng lúc tôi có ý thức cô ta đã ở bân cạnh tôi rồi. Hiện tại tôi 17 tuổi sắp 18 còn cô ta thì mãi mãi ở tuổi 17, sấp xỉ 18 năm bên cạnh nhau mà con số ấy không còn tăng được nữa. Người ta nói 18 năm con gái làm công chúa, khi cưới sẽ thành nữ hoàng và khi sinh con sẽ là quý phi, cuộc đời tôi đã qua 18 năm làm công chúa cùng với cô ta rồi mà giờ tôi và cô ta sẽ không cùng nhau làm nữ hoàng như lời hẹn ước.
Xin lỗi vì sự đột ngột này tôi nghĩ tôi phải đi gặp bác sĩ ngay vì tâm trạng tôi lại bất động thêm lần nữa rồi.
.....
Ngày 27 tháng 7
Hiện tại là ngày thương binh liệt sĩ, vào ngày này năm ngoái, gần nhà tôi có thương binh ông tham gia chiến tranh biên giới năm 1979 đến nay đã gần 50 năm, tay ông bị mất do bom nổ và lâu lâu ông cứ ra ngoài đường tìm ai đó. Lúc ấy tôi và cô ta cùng đi thăm ông do lớp phân công. Nhà ông phải nói cực kì gọn gàn, chăn và gối được xếp phẳng phiu, đồ dùng được để trên cái kệ, nói thế thôi chứ trên kệ ấy có một bình nước bộ ấm chè và một cái hộp bánh đã gỉ sét. Ông không có gia đình, ông cũng không sống ở đây ngày ông trở về gia đình ông bao gồm bố mẹ và anh trai ông đã chết. Anh ông cũng như ông tham gia chiến tranh và bỏ mạng, bố mẹ ông cũng qua đời vì tuổi già. Nơi đây là căn nhà của bạn ông, ông ấy cũng qua đời vì mảnh đạn trong đầu. Ông gặp chúng tôi ông cười, mọi chuyện vẫn vui vẻ cho đến khi chúng tôi muốn biết ông đã thế nò trong cuộc chiến. Khuôn mặt ông trầm lặng lại, lời nói nặng xuống ông kể hết kể luôn cả việc ông phải nằm với một xác chết hay ăn những món đồ kì lạ, nước mắt ông ứ ra. Thở một hơi dài ông nói " Ta đã già rồi bọn trẻ giờ cũng không hiểu được ta phải trải qua những gì, lâu lâu khi ra đường bọn trẻ nhìn ta và nói " haha ông cụt kìa chúng mày, ông cụt ơi sao ông lại cụt " ta chẳng thể đánh nó chỉ lườm chúng nó cho chúng nó bỏ đi. Mỗi lần như thế tối nào ta cũng khóc, nhìn thế thôi ta cũng khóc nhiều lắm chứ " Nước mắt ông chảy ra ròng ròng. Ông bảo chúng tôi đưa cho ông hộp bánh mà ông để trên kệ, chiếc hộp gỉ sét mở ra cũng khó khăn. Trong chiếc hộp đó là một đống ảnh ông chụp với một người, đó là người ông mang ơn suốt đời cũng là chủ nhân của căn nhà này. Đó là lý do lâu lâu ông lại ra ngoài là để tìm ông ấy. Cuộc nói chuyện chúng tôi lâu lắm đến tối trên đường về tôi nói với cô ta
" Này nếu xảy ra chiến tranh thêm lần nữa thì sao "
" Mày sợ à "
" Chắc vậy "
Đi trên con đường nhỏ cô ta nắm tay tôi và bảo
" Mày không phải sợ nếu xảy ra chiến tranh thật tao sẽ bảo vệ mày vì mày là công chúa của tao mà "
Cuộc nói chuyện của chúng tôi về sau là cô ta sẽ bảo vệ tôi như thế nào.
Một năm trôi qua cô ta vẫn chưa bảo vệ tôi mà đã đi mất rồi.
......
Ngày 13 tháng 8
Tôi nhận ra một điều bác sĩ bảo tôi viết nhật kí nhưng tôi chỉ viết về kỉ niệm của tôi và cô ta, lâu lâu thì có một chút gì đấy thay đổi có lẽ bác sĩ đã bó tay rồi nên bảo tôi cứ viết về nó cũng được.
.......
Ngày 20 tháng 10
Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ mới đó đã 4 tháng tôi viết nhật kí, những nó rất lạ tôi chỉ viết về kỉ niệm giữ tôi và cô ấy. Và hiện giờ tôi giờ lại ít viết hơn.
Tuần trước tôi nghe tin của bố tôi. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi chưa trào đời dẫu vậy hai bố con tôi vẫn gặp nhau vào cuối tháng. Bố tôi chuyển bị cưới vợ mới. Này nhé tôi và mẹ không buồn vì việc này, mẹ tôi thì không quan tâm còn tôi thì muốn bố hạnh phúc hơn.
Hôm qua tôi đi cùng với vợ tương lai của bố đi chọn váy cưới. Đi ngang qua một bộ váy mà rất quen đó là bộ váy mà cô ta muốn mặc khi đám cưới, nó vẫn ở đấy dù đã một năm.
Ngày hôm đó tôi đi cùng cô ấy mua một số đồ cho buổi đi chơi lần cuối của cô ta đi ngang qua đó mắt cô sáng rực lên và bảo
" Tao muốn trở thành nữ hoàng với chiếc váy đó, mày muốn không lúc đó tao sẽ mặc rồi đứng trước mặt mày cho xem " nói đến đây giọng cô trầm xuống " À mà, tao sắp đi rồi làm sao mà mặc đư..." Trước khi cô ta nói ra hết tôi bịt miệng lại và nói " Mày muốn mặc đúng không vậy tao cho mày mặc " Rồi tôi kéo cô ta vào cửa hàng bảo nhân vuên cho chúng tôi thử bộ đó. Mặc nó lên người cô ta thật đẹp, đẹp một cách kì lạ.
" Đẹp nhỉ, vậy mày hết buồn vì không được mặc váy cưới rồi nhé "
Cô ta cười hì hì xem ra hạnh phúc lắm. Tôi chưa từng có ý định mặc váy cưới nên chẳng biết nó sẽ ra sao.
....
Ngày 26 tháng 12
Hôm nay là dỗ đầu của cô ta.
Trước khi cô ta chết khoảng một tuần thì có được đưa về nhà để nghỉ ngơi. Tối đến tôi đến nhà cô ta, nhà cô ta không có ai bố mẹ cô đã đi chùa và thằng em trai cô cũng đã đi ôn cho bài thi sắp tới. Căn phòng từng ấm áp giờ ngột ngạt một cách kì lạ, ngồi trên chiếc giường lót một cái đệm hơi tôi im lặng thật lâu thật lâu. Cô ta đưa tay về phía tôi, tôi nắm lấy tay cô ta bàn tay lạnh ngắt không còn sức sống. Hơi thở yếu đi nhiều so với mấy hôm trước, ống dẫn tiểu gắn vào bụng nhỏ xẹp lép của cô, lòng tôi đau lắm. Nằm trên giường bệnh, nước mắt hơi chớm ra tôi lấy tay lau nước mắt.
.....
Ngày 3 tháng 1
Bác sĩ bảo tôi đã ổn, cũng đúng giờ tôi không cơn mơ ác mộng đáng sợ nữa. Đó làm tôi không muốn ngủ có lần tôi sợ đến mức thức suốt mấy ngày trời cuối cùng nhập viện vì đuối sức. Thật mong tôi có thể quên được cô ta, à tôi không muốn quên cô ta vì tôi yêu cô ta.
[ Câu chuyện trên là trí tưởng tượng của tác giả không có thật ]