[Tsukishima Kei] Tôi Không Ngại Yêu Người Hơn Tuổi Mình Đâu
Tác giả: EreleSherwinSmith
Bối cảnh : Y/n 17 tuổi , Tsukishima 16 tuổi . Y/n đã có bạn trai nhưng vừa chia tay .
____________________________
Cả 2 đều học chung trường nhưng khác khối vì y/n lớn hơn em ấy một tuổi . Từ bé đã chơi cùng nhau nhưng vì chuyện gia đình nên y/n san phải sang Úc sống , đến khi trở về thì gặp lại nhau nhưng không nhớ chút gì do cả hai đã thay đổi rất nhiều và khác hẳn thời còn bé . Hôm nọ y/n nhận ra được Tsuki là người cùng trải qua tuổi thơ tí hon cùng mình , chị xoắn lên cộng với niềm vui mà bao lâu muốn về Nhật để tìm gặp lại người xưa bây giờ biết được em ấy đang ở kế bên mình , muốn kể cho em nghe nhưng sợ là em sẽ không tin các thứ nên chần chừ mãi . Nhưng rồi mẹ trẻ của y/n cũng đã nói lại cho anh trai Tsuki nghe và về thì ảnh kể lại cho ẻm nghe , khi đó mới biết y/n san là người chị mà lúc nhỏ mình quý nhất..
Sáng buổi thứ hai , trời trong , cái hôm đó tâm trạng y/n cực xấu vì bị người cũ của chị ta cứ làm phiền , mong muốn quay lại , mình cứ yêu như lúc đầu , do y/n cứ suy nghĩ nhiều rằng mình cũng vẫn có kết cục rạn nứt như khi trước đã từng thôi . Vẫn chưa trả lời được cho hắn biết là mình không thể yêu lại thì hung tin lại ập đến , hắn đã mất đi trong lúc đang mua quà tặng cho y/n khi về Nhật . Cú sốc đó quá lớn khiến y/n căng thẳng , đau đấu về việc mình đã có lỗi khi không thể cho hắn cơ hội yêu..
Chị ấy nghỉ suốt một tuần không đi học không ra khỏi nhà , ăn uống cũng chả nghiêm túc , cứ ăn rồi buồn xong bỏ , vậy thôi . Bạn thân y/n thấy kiểu này không hay rồi nên nhờ người nào đó khuyên nó dùm , thế là nhớ đến thanh mai trúc mã của cậu ta đã từng kể là Tsukishima . Hẹn em ấy đến nhà và cũng thế , kêu ra thì không chịu , hỏi gì cũng chả thèm hồi âm , nhưng Tsuki có cách mà cho chị ta mở cửa rồi bắt ả ăn cho xong đồ ăn đi rồi kể về sự việc .
Sau vài giờ , Kei em ấy cũng nghe , hiểu toàn bộ câu chuyện bi thương đó và tiếc thay cho số phận của một kẻ đa tình vì yêu . Lúc này chẳng biết làm gì hơn khi y/n đang khóc thì em cố ôm chị ta vào lòng rồi xoa dịu đi cơn đau buốt lạng giá đó bên trong con tim mình , động viên và an ủi cho hết cả một ngày . Trước khi em đi về còn dặn dò :
- Chị mà còn bỏ bữa rồi khóc sướt mướt trong phòng như vậy nữa thì đừng có mong mà tôi sẽ đến đây nữa đấy
Đứng trên cầu thang rồi nhìn xuống y/n gật đầu cười gượng để em ấy yên tâm chút , cơ mà khi đó Tsuki còn cười lại với y/n..
- Chết tiệt cái con người đẹp trai này..
- Mày bị mê Tsukishima rồi chứ gì?
- Tỏ tình đê
- Chúng mày có bị hâm không đấy!!?
Giận tím người tại lũ bạn cứ chọc chọc , bỏ đi vào phòng luôn .
Từ sau lần Tsuki đến nhà , mỗi tối còn call video để nói chuyện trời mây gió với y/n cho chị đỡ buồn , em hy vọng cách này sẽ khiến chị quên đi vài thứ không vui , đúng là khi được gặp em trên trường , gặp em ngay cả khi tối khuya khoắt , cùng nói chuyện với em thì chuyện buồn cũng trôi qua nhanh hơn hẳn , và còn nữa là..cái cách này..cũng là tôi có cảm giác là đang dính vô lưới tình của em rồi .
Một khoảng thời gian dài y/n là quản lý thứ 3 của đội bóng chuyền , học ở đó cũng lâu , vậy lần gặp Tsuki thì ẻm luôn dành mọi thứ tốt cho y/n san , vì em nghĩ khi bé mình quý chị ấy đến mức nào thì lớn lên mình cũng sẽ như thế , mỗi y/n là nghĩ khác đi , em càng làm như cái kiểu cặp đôi yêu nhau hay làm thì có chút ngại cho tôi..hôm nào như hôm nấy mỗi chút lại thân thiết hơn nhưng không quá lố bịch..
Cho tới hôm nọ , sau giờ tập bóng thì y/n vào đó muốn nói chuyện riêng với em , cả hai cùng ngồi xuống sàn , y/n bắt đầu với mấy câu hỏi dạng như nói khéo khéo :
- Chắc nhiều người thích nhóc lắm nhỉ?
- Vì?
- Tại chị thấy em hoàn hảo cực kì đó , nếu mà có người yêu thì chị đây cũng sẽ chọn em
Giọng điệu vừa vui vừa nghiêm túc khiến Kei có cảm giác hơi lạ rồi.
- Em thì có ai mà thích , nhưng mà chị đừng gọi em là nhóc được không vậy?
- À ừ
Tsuki chỉ lơ lơ đi thôi chứ không dám xoáy sâu vào vấn đề y/n đang muốn bàn tới , nhưng lúc ấy không nhịn được nữa và rồi xoay lại mặt đối mặt với em . Chần chừ ấp úng , mặt chị đỏ táy , mắt cứ nhìn xung quanh như không dám nhìn thẳng vào Kei , giọng run run , chị bảo này..
- T-thật..t-thật sự là..chị t-thích--
Vẫn chưa nói hết câu nhưng Tsuki đã biết được điều gì đó rồi , nên đã cố chuyển chủ đề trước khi chị bày tỏ.
- Y/n san , chiều rồi , mình về thôi , em còn làm bài tập
- Eh?..à ừ..
Y/n cảm thấy hơi thất vọng còn Kei thì cảm giác mình như cố ý làm cho y/n không vui..nhưng thật sự là em không hề có ý nghĩ sẽ yêu chị sẽ là bạn trai của chị , Tsuki khá ngại trong việc yêu nhau với chị mà mình đã từng vui đùa khi nhỏ , và hơn thế nữa..mẫu bạn gái của Tsuki không phải y/n.
Không biết qua một đêm đã nghĩ gì nhưng từ cái hôm sau trở đi thì hai người ít nói chuyện qua lại với nhau rồi , tối đó cũng không thấy gọi hay nhắn tin các cái nữa , là y/n biết Tsuki đang cố né đi rồi đấy , cứ vậy mà ngày nào thấy nhau trên trường em cũng tìm lối đi khác để khỏi chạm mặt..cảm thấy mình hơi quá đáng vì cứ né tránh chị ta nhưng mà bắt buộc rồi..
Một vài thời gian sau nữa , ngày nghỉ ở nhà bình yên thì lại nghe bạn của chị ấy gọi và báo là y/n san sẽ quay trở về Úc
- Thật à? nhưng không phải chị ấy sẽ sinh sống ở Nhật mãi hay sao?
- Ban đầu là vậy nhưng không hiểu sao dạo nay nó cứ buồn , gọi cho mẹ trẻ nó suốt đòi đi về ngoại quốc , nay nó lên chuyến bay và tụi chị cũng đang ở đây , em đến nhanh kẻo muộn!
Thế là lật đật đi lên trên phi trường liền , nhìn qua nhìn lại không thấy đâu , em chạy khắp chỗ ấy cứ nhìn và tìm các chị . Tớ khi mà thấy được bà bạn y/n thì lúc đó chuyến bay cũng cất cánh và khởi hành rồi..lần đó cũng có thể là lần gặp cuối cùng của hai đứa , Tsuki đứng nhìn về hướng ấy..bên trong mình còn cảm thấy không được vui..cứ bồn chồn sao đâu vì sợ rằng y/n vẫn còn buồn về việc những ngày qua.
Bẳn đi một vài năm sau nữa , bối cảnh bây giờ y/n 20 tuổi và Tsuki 19 rồi . Ngày đó là ngày nghỉ hè , tất cả học sinh đều ôn tập hè và chuẩn bị các cái cho năm học mới kiểu vậy , thì tối hôm kia Tsuki thu dọn đồ vào trong vali rất nhiều , anh trai có hỏi thì cậu bảo là sẽ đi du lịch đâu đó chơi cho tinh thần thoải mái xíu , Akiteru cũng ừ rồi thôi.
Khuya là Kei đã ra sân bay và đi thẳng đến nơi mà mình muốn tới. Thời gian ngồi trên đây khá lâu nhưng vì có mục đích nên cứ cố gắng mà chờ cho đến khi hạ cánh.
Đi cũng gần hết 24 giờ thì đến nơi , đầu tiên là phải tìm chỗ ở trước rồi muốn làm gì thì làm. Sáng ra , một thành phố tươi đẹp đang ngay trước mắt , tuyệt vời thật không khí trong lành đến dễ chịu , mình em đi bộ dạo quanh các khu đô thị ở bên Úc , thanh bình nhỉ?! . Nhưng mà cũng không quên việc mình cần làm ở đây , Tsuki đi tìm và hỏi những ai mà cậu ấy gặp được xem là..có ai biết về y/n san hay không..Đương nhiên thì ai cũng nói không rồi , mà có vài người bảo có biết có thấy ở đâu rồi mà không nhớ rõ , từ từ lần theo những chỉ dẫn của mọi người Tsuki cứ đi và càng có niềm tin hơn là mình sẽ gặp lại được chị.
Trưa nắng , phải ngồi nghỉ ở ghế công viên dưới bóng cây thôi , cơ mà việc tìm y/n ở xứ này hơi căng . Vẫn đang suy nghĩ xem tiếp theo mình sẽ đi hướng nào thì có cô bạn nữ đến và ngồi kế bên :
- Tsukishima Kei đúng không ạ?
- À ừ , sao cậu biết tôi?
- Chơi bóng chuyền giỏi lắm nha , Karasuno là khoái nhất Tsuki đó uwu
- Ah , cảm ơn
- Mà sao cậu sang đây vậy?
- Đi du lịch thôi
- Ra thế , tôi là người Nhật nhưng gốc ở Úc , biết nhiều thứ ở chỗ này lắm , too dẫn Tsuki đi tham quan nhé?
- Mah..làm phiền cậu lắm , thôi để tôi tự đi được rồi-
- Có sao đâu!!
Bảo vậy xong nắm tay cậu và lôi đi vòng vòng , đi tới những chỗ mà nãy giờ Tsuki chưa đi tới , sẵn đây vừa nhìn cảnh mới vừa hỏi thăm về y/n tiếp
- Cơ mà sao nãy giờ cậu gặp ai cũng hỏi y/n y/n vậy?
- Là người quen của tôi ấy mà , cô ấy cũng là người ở đây , tôi muốn tìm cổ
- Y/n..không quen gì hết nhưng mà Tsuki từ bên Nhật mà sang tới đây để tìm một cô bạn nữ? chắc là không đơn giản gì rồi ha?
- Ừ-ừ
- Bạn gái chứ giề , thôi nói đại đi ông ei , 19-20 rồi phải có bồ chứ hêh , nhất y/n rồi được Tsuki để ý mới ghê chứ!!
Chỉ là nói chơi thôi , tưởng Tsuki không để ý gì nhưng em ấy ngại thật! . Rồi là dẫn Tsuki đi vòng vòng khắp nơi này , kiểu như Kei là người đi du lịch thì hướng dẫn viên kè kè kế bên là vậy đó . Dẫn đi một hồi thì ẻm lượn vào khu trung tâm mua sắm và không biết tại sao lại vô chỗ này , tại nhỏ kia dắt vô .
- Cậu đưa tôi đến đây làm gì thế?
- Huh? còn sao nữa , mua quà tặng người yêu đi chứ , sang đây tìm cô bạn gái mà đúng chưa? phải có quà thế thì đằng ấy mới thích
Nói cũng phải , đã từ lâu lắm rồi Tsuki không mua gì đó tặng cho y/n , mặc dù biết chị ấy là thanh mai trúc mã lúc nhỏ của mình , mà còn thêm mấy năm nay rồi không gặp lại chị..coi bộ quà ra mắt này cũng không tệ , ý kiến hay! . Thế là lại dẫn đi từa lưa xem coi bộ nào được , bé kia kiểu tư vấn cho Tsukishima luôn , tất tần tật những sở thích mà ít nhất con gái phải có khi chọn quần áo thì nhỏ nói ra hết cho Tsuki dễ mà lựa đồ , nhưng thấy vậy chứ khó lắm , sợ là tặng rồi chị không vừa ý , không thích nữa nên cứ đi qua đi lại nhìn tới lui mà chưa dám chọn bộ nào .
Cùng lúc đó , y/n và hai cô bạn của mình đi vào đây để mua tí đồ , ban đầu chả ai để ý nhưng cho tới khi có người thấy dáng vẻ đó , cái mắt kính đó , giống Tsuki nên chạy lại kêu y/n :
- Oi oi Tsukishima kìa , phải em ấy không?
Y/n còn nghĩ nhỏ này lú thật rồi nghĩ sao em ta có thể sang đây được chứ , mà với mục đích gì cơ? , nói chung là không có động cơ nào để ẻm đến Úc cả
- Mày xoay qua dòm cái đi , em ấy thật kìa!!
Nghe bảo vậy dù không tin chắc người giống người bạn chị nhìn nhầm nhưng mà không phải..khi y/n vừa thấy được Tsuki thôi..tim bắt đầu đập nhanh liên tục , cảm giác khi xưa nó cứ ùa về ấy khó diễn tả..như chết đứng vậy..mấy năm nay tôi chưa bao giờ được nhìn thấy em , tôi luôn mong muốn ngày nào đó mình sẽ được gặp em..không lẽ là ngày ấy là hôm nay?...trông em lạ so với lúc trước rất nhiều..
Tưởng chừng y/n sẽ chạy lại và ôm mừng em nhưng chưa gì thì Kei đang cầm một chiếc váy siêu xinh đến chỗ của cô bạn nữ đang đi chung kia , mục đích là để coi xem là thấy ổn không rồi mới dám mua , đơn giản chỉ là hỏi ý kiến , nhưng mà y/n lại không thấy vậy , chị ngỡ Tsuki đã có người yêu rồi và đang lựa váy cho cô bạn gái đó...Không hiểu được cái lúc ấy lại đơ người ra , đáng lẽ mình đã không như bây giờ..sao thấy cảnh này tự dưng lại chết trong tim? , và rồi y/n tung chạy ù thật nhanh ra khỏi chỗ đó , ra khỏi cái hình ảnh mà chị ta không muốn thấy , vì nhắm mắt nhắm mũi mà cắm cúi chạy nên lỡ va chạm vào một số giá treo đồ khiến chúng rơi xuống , tiếng động lớn phát ra ầm ỉ inh ỏi . Tsuki nhìn sang , cảm thấy cái người đó..không sai vào đâu được , y/n san..tôi gặp được chị rồi! , tính chạy theo nhưng mà đã muộn..Ở đó chỉ còn bạn của chị thôi , sang đó hỏi thăm liền . Cuộc nói chuyện giữ họ kéo dài cũng khá lâu , mới vài thì hỏi cuộc sống dạo này các chị ra sao , thì cũng kể , rồi em còn muốn biết những năm qua y/n đã ở đây sinh sống thế nào..bạn chị kể nghe hết :
- Tsuki biết không..bây giờ cũng không giấu em làm gì nữa , cả hai đều đang và đã trưởng thành rồi thì cũng nên nói...
- Vâng?
- Thật ra thì y/n từ khi ở Nhật..đã rất thích em , nhưng nó lại không dám nói..từ cái lúc em cứ tránh mặt nó rồi vờ đi thì tâm trạng nó đi xuống nhiều lắm
- Sang đây cũng chả tập trung gì đâu , bọn chị đây cũng khuyên là thôi đừng nhớ thêm nữa lo mà học..vài tháng sau mới thấy ổn được nhưng hỏi còn yêu Kei không thì nó nói vẫn còn , còn rất nhiều là đằng khác..
Tsuki còn không biết..chị ấy luôn nghĩ về mình dù bất cứ đâu , đã vậy còn không thể để y/n nói câu tỏ tình mà rời đi.., tôi tệ thật nhỉ?
- Nhưng mà bây giờ Tsukishima này..nhỏ y/n dường như là không còn nhắc gì tới em nữa rồi , làm như nó hết thích em hay sao đó..
- Huh?!
Không lẽ tình cảm chị dành cho tôi đã cạn rồi?
- Hai chị , có thể giúp tôi gặp y/n san được không?..tôi muốn nói chuyện riêng với chị ấy
- À ừ , được chứ để chị dẫn em về nhà nó ha
- Vâng
Thế là đi liền không chờ gì nữa hết , sẵn mua cái bộ váy khi nãy rồi tạm biệt nhỏ kia luôn .
Đến nhà y/n rồi thì mình Tsuki đứng trước cổng nhà thôi , hai bà kia lượn rồi vì còn việc bận chứ không gì , bấm chuông thì chả thấy ai ra mở cửa , nhưng bạn chị nói chắc chắn là nó vừa về nhà , ba mẹ của y/n đi làm cả rồi . Đứng một hồi không biết sao mà vô được thì bỗng tiếng bước chân đi xuống..ra ngoài đó , ngay chính mắt Tsuki thấy đây là y/n của năm 20 tuổi..chị xinh thật đấy... Mà hình như là chị ta không được vui , mắt ướt? vừa khóc thì phải? , mở hé cửa cho Kei nhưng lại không nhìn mặt em..cứ đá mắt đi đâu ấy
- Y/n san..lâu rồi không gặp , chị vẫn khỏe chứ?
- ...
Không nói gì nhưng nước mắt cứ rơi ra..rồi sau đó Tsuki ôm lấy chị , y/n cố kháng cự nhưng mà kiểu tức giận mà vừa muốn ôm người ta..còn khóc nữa..
- Em có bồ rồi thì đừng có mà ôm tôi đồ bốn mắt đáng ghét..
- Tôi đã có ai đâu chứ?
- Còn không phải bé nào vừa đi cùng em vào trong khu mua sắm sao?
- Đó là người biết tôi với cương vị là thành viên trong đội bóng thôi , yêu nhau gì đâu
- Tch..em thì xạo vừa thôi
- Không có , thật đấy
Nói vậy nhìn Tsuki nghiêm túc lắm..có vẻ như là thật nên y/n cũng im im..mời ẻm vào nhà ngồi các thứ..hỏi thăm qua lại . Trong lúc nói chuyện thì Tsuki cứ nhìn y/n ấy , ánh mắt này không giống như nhìn mọi người , không như nhìn mấy cô gái khác..nó cứ si tình sao sao đấy , không gian yên lặng cho tới đây là hết khi Tsuki mở lời trước
- Thật ra..tôi sang đây cũng không phải là vì đi du lịch gì đâu , là vì chị đó y/n..
- ?!
- Sao lại vì chị?
- Tôi muốn được nhìn thấy chị , được gặp và cùng nhau ngồi nói chuyện với chị như bây giờ..và còn một điều quan trọng nữa tôi muốn nói
- Huh?..
Giờ tim lại thình thịch rồi ha , còn chưa biết ẻm sẽ nói gì nhưng sao cứ ngại ngại , sau ấy Kei quỳ xuống và nắm tay y/n
- Xin chị , cho tôi được phép ở cùng chăm sóc , mang đến niềm vui và là một phần trong đời chị được không?
Đỏ mặt liền , cơ mà sao đột nhiên em lại nói thế này chứ..
- Tôi đã cố giữ những ký ức đẹp của hai đứa từ nhỏ nhưng không nghĩ..tôi sa vào tình yêu của chị từ bao giờ nữa , nghĩ là chị em bình thường thôi nhưng mà tôi không muốn thế nữa
Giọng em cứ gấp rút mà hồi hộp cứ nói tiếp :
- Y/n..tôi luôn nghĩ đến chị , cho tới lúc chị rời xa tôi và đi sang nơi này tôi vẫn nhớ nhưng nhớ theo kiểu chị rời đi thôi..ai ngờ từ khi đó tôi lại yêu mất rồi
Nhìn biểu cảm của em mà y/n cũng đỏ mặt dần theo vì chưa từng nào được nghe Tsuki nói những lời ấy , cái này cứ như tỏ tình vậy? đúng chứ?
- O-oi này..em có biết là mình đang nói gì không? , chuyện này đâu đem ra đùa được??!
- Tôi nghiêm túc
Em không hề có chút gì mà giống kiểu nói giỡn nói chơi luôn đấy , y/n nhìn vào mắt em cũng thấy..thứ tình cảm đó dành cho chị là thật mà , đến nỗi không nói được câu nào cả mà nhịp tim cứ bấn loạn liên tục rồi.
- Tôi không ngại yêu người lớn hơn tuổi của mình đâu , vậy nên..chị làm người yêu tôi được không y/n san?.
Không khí đang trầm lắng mà bỗng em nói câu này thì cao trào quá rồi , đến cả chị ta còn tưởng mình nghe nhầm , từ mấy năm về trước y/n thích Tsuki nhiều kinh khủng mà giờ thời gian dài trôi qua..để hôm nay em ấy đến đây vì mục đích là tìm mình và nói điều ấy...Không trả lời ngay lúc đó mà chị lại giả bộ đánh trống lảng qua chuyện khác rồi cầm điện thoại nói chuyện cứ như ai đang gọi nhưng thật ra là không có , xong cái là bảo mình có công chuyện gấp thế là y/n ra khỏi nhà . Kei cũng biết mình quá gấp gáp trong chuyện nói tiếng yêu nhưng mà biết sao được , chờ lâu đến thế này rồi thì thôi chứ..rồi cũng về lại khách sạn.
Em ở đó cho đến suốt cả tháng , hôm nào cũng sang nhà chị để rủ đi chơi nhưng đều bị từ chối , không phải là vì y/n ghét Tsuki khi em nói em thích chỉ , mà vì nếu đi chung với người đang thích mình mà mình chưa đồng ý với người ấy thì ngượng lắm nên thôi . Khoảng thời gian đó chị không ngừng nghĩ đến việc Kei..em ấy thích mình , bạn bè cũng khuyên nhiều là được thì nói không thì thôi chứ đừng để ẻm chờ vậy mãi , và y/n cũng có quyết định của mình rồi.
Cái hôm đó là cuối tuần vào buổi tối , Tsuki đang nghe nhạc bình thường thì có tin nhắn của chị đến , hẹn em tối nay tại khu công viên to ở thành phố , đương nhiên là đồng ý!
Cho đến tối , y/n và Tsuki vừa đi ra tới điểm hẹn , nhưng chị thì phải băng qua đường nữa , em vừa đến là thấy chị mình liền , chưa kịp chào nữa là có biến xuất hiện?! , y/n đang đi qua như vầy trông không có gì xảy ra cho tới khi chiếc xe từ đâu chạy tới!?! RẦM?!! . Cảnh tượng trước mắt Tsuki làm em như bàng hoàng tại đó , nó tông thẳng vào người y/n khiến chị đổ rất nhiều máu và ngã quỵ , chạy tới ôm chặt trong tay mình trong vô thức , hoang mang cực độ em gọi cấp cứu , mọi người xung quanh đó cũng giúp để đưa y/n đến bệnh viện nhanh nhất có thể!
Ngồi trên xe tới đó mà tim cứ như ai đang bóp nát , buổi hẹn gặp vui vẻ nhưng giờ đã trở thành cơn ác mộng ghim sâu vào trí nhớ..
- Đừng bị làm sao cả..tôi xin chị.
Lo lắng đến mức toát mồ hôi , sợ rằng chị sẽ có chuyện xấu gì nhưng em hy vọng điều đó sẽ không xảy ra..
Vào trong bệnh viện ngồi bên ngoài chờ rất lâu , bạn bè đồ của chị cũng tới và tâm trạng họ cứ luống cuống kiểu gì ấy , xỉu lên xỉu xuống mấy lần vì không nghĩ y/n nhà ta lại bị như này..Kei ngồi trầm ngâm , chấp tay ở đó mà cầu mong cho chị ấy qua cơn nguy kịch.
Vài giờ sau , bác sĩ đi ra từ đó , mọi người ùa lại hỏi từa lưa hết không kịp trả lời luôn , mà họ cũng thông báo là..vết thương quá nặng , mặc dù đưa đến đây với thời gian nhanh nhất nhưng cũng không cứu khỏi và thế là y/n đã không thoát khỏi tay của thần chết..
Vừa nghe xong Tsuki rõ bần thần , tốc chạy vô phòng đó thấy tấm chăn đã che qua mặt rồi..em quỳ hẳn xuống thân xác chị ta mà cố vén xuống để nhìn chị mình lần cuối.
Chưa từng bao giờ thấy Kei khóc cả , mà lần này thì không kiềm được nữa rồi..
- Chị còn chưa trả lời tôi nữa mà ai cho chị đi chứ?..
Cảnh tượng không thể diễn tả sao cho hết , Tsuki ngồi ấy mà nghĩ lại thấy lúc trước chị ấy thích mình đến cỡ nào..mà khi đó tại sao lại không đồng ý , để bây giờ phải nhìn y/n ra đi mãi mãi mà chưa được một lần được yêu chị..
Chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi giờ mình chỉ còn cách là chấp nhận nó thôi , đám tang y/n diễn ra với biết bao nhiêu nước mắt rơi xuống ấy , tiếc thương cho một người ra đi ở tuổi còn quá trẻ...Từ sau cái ngày ấy Tsuki cũng quay về Nhật và mộ phần của chị được đưa sang đây , hằng ngày hằng tuần hay bất cứ có việc gì em cũng đều đến và tưởng nhớ đến chị , dù y/n không còn nữa nhưng chị vẫn sống mãi trong tim tôi và tôi vẫn yêu chị như lúc xưa mãi không thay đổi..