Trong đêm Noel lạnh giá, Tôi ngồi một góc tối của khu phố, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao kia. Trên trời lag một khoảng không vô tận...tôi dường như có thể thấy Yểm Nguyệt đang di chuyển theo bước chân tôi, cứ chầm chậm theo sau.
Noel là một ngày lễ vui vẻ?...Hah...Nó chỉ là cái vỏ bộc cho sự xấu xí của cái thế giới vốn chỉ được thần linh coi là trò chơi, con người, động vật, thực vật chỉ là quân cờ, họ mới là người chủ trì cuộc chơi này....
Thiên thai lạc lối, Thiên thu lạc đường
Ham hưởng thị, ham vật chất, khi làm những điều sai trái thì sẽ không thể hoàn lương ngay. Thật vậy, vật chất làm cho con người lu mờ ý chí, khi đã có lại muốn có thêm, khi đã sai càng sai thêm
Tội nghiệp? Đớn đau? Tất cả những điều tiêu cực được tích tụ lại...làm cho xã hội tươi đẹp này ngày càng trở nên.....độc hại...
Gia đình? Theo mọi người...gia đình là nới để về..là nơi để được an ủi?...
Không...Đó là địa ngục với mọi đứa trẻ bị bạo hành...
Giả dụ như Tôi...Tôi cũng chính là mình trong những nạn nhân của vụ bạo hành...
Nhìn thấy cái cảnh người mẹ và cha yêu quý...đánh đập mình....chửi rủa mình...coi vui không?....Nó chỉ làm đau đớn....
Cách nhanh nhất...chính là cái chết
Khi tuyệt vọng nhất thì họ nghĩ đến cái gì?....Ha...Đương nhiên là cái chết...
Họ nghĩ chính cái chết sẽ khiến họ cảm thấy thoải mái hơn...và...vui vẻ hơn?...
Quá giới hạn..họ sẽ thật sự tự tử...ngay cả đó là cách đau đớn...họ vẫn sẽ làm..vì đã quá đau khổ..
Đến bây giờ...tôi chỉ mới nghĩ đến cái hết...hằng ngày ý nghĩ đấy lại xuất hiện trong đầu tôi...chỉ nghĩ chứ không dám làm vì sợ đau....
Lúc trước khi tự tử để chết thì lại nhớ lại những kỉ niệm đẹp và vui vẻ....còn lúc buông bỏ đi ý nghĩ đấy chỉ thấy sự đau đớn và cô đơn...
Đấy là cuộc sống....
Kí tên: Jikonkli
Hết.....