"Ôn Nhu, em đâu rồi?"
Tiếng hắn cất lên trong căn phòng
"Hù, em đây nè"
Em nhảy ra từ cửa tủ
"Thật là"
Hắn thở dài...
Nụ cười của em đánh vỡ không gian yên lặng, cho đến một ngày, thứ giết chết em lại là nụ cười ấy, thật bất công cho hắn, một kẻ suy tình viển vông cảnh ở cùng em, thật tội lỗi cho hắn khi đã buông bỏ tình yêu của mình. Vào một trời đông gió lạnh, tuyết bắt đầu rơi xuống, mọi nơi mọi người đều thấy vui vì tuyết đã rơi, riêng hắn đôi mắt suy tình chỉ nhìn về một nơi, nơi mà hai người tình ôm ấp nhau giữa trời đông, hắn thật ghen tị khi em đã có người mới, ghen tị với kẻ mà em yêu, tuyệt vọng dần kéo đến hắn, màn đêm buông xuống, cái lạnh lẽo của trời đông cộng thêm một kẻ suy tình chỉ biết đến kỷ niệm, đúng em từng yêu hắn yêu rất sâu đậm nhưng hắn nào biết, hắn sử dụng em như một con rối cho đến khi em nhận ra tất cả....thì lúc đó hắn mới nhận ra, hắn thật sự rất yêu em, thật sự thật sự rất yêu em...
Cũng là vào một đêm đông, nhưng thứ hắn thấy em là ở bệnh viện, một bệnh viện buồn, em được xét nghiệm là bị bệnh về tâm lí và ung thư, có nổi đau nào có tuyệt vọng nào không hiện trên gương mặt em, hôm đó, sau khi biết chuyện em ung thư thì người yêu em cũng từ bỏ em, em dường như rơi vào tuyệt vọng, ôi tại sao lại hành hạ tấm thân nhỏ bé của em như thế? và rồi cánh cửa phòng mở ra, hắn đến thăm em cùng bó hoa trên tay, Cười mỉm mà nói với em:
"Ôn Nhu...lâu rồi không gặp em"
Nụ cười trên mặt hắn dường như muốn nói rằng hắn lại gặp em thêm lần nữa và lần này có lẽ hắn sẽ không bỏ em đi.
Nhiều ngày sau đó lúc nào hắn cũng tới thăm em, mua nhiều thứ cho em,vào một đêm trời đông rét lạnh, hắn ngồi bên giường em, kể cho em nghe đủ thứ trên đời, em nghe và cười, em hỏi hắn:
"Này Kim Quân, anh có ước mơ gì không?"
Hắn nghe xong câu này liền im lặng, hắn có thể thừa nhận hắn chẳng có ước mơ nào ngoài giữ em lại cho riêng mình hắn, nhưng đời nào hắn lại thừa nhận trước mặt người hắn yêu, hắn sợ vì việc hắn đã làm em thành con rối như thế nào, Hắn không thể hiểu được rằng tại sao hắn lại làm vậy, im lặng được một lúc lâu, hắn cất tiếng trả lời em:
"Anh chẳng có ước mơ gì cả...anh giống như thằng bụi đời chẳng nghĩ gì chỉ muốn sống thảnh thơi"
Nói rồi em chỉ cười, quay mặt lại chiếc cửa sổ rồi nói:
"Em chỉ có ước mơ rằng là mình có thể làm những điều mình thích, được người mình yêu che chở quan tâm nhưng dường như ông trời lại không cho em toại nguyện..."
Nói rồi em thở dài rồi im lặng, em chưa từng than vãn điều gì khi em nghĩ rằng trên thế giới này luôn luôn tốt với em nhưng rồi điều gì lại khiến kẻ như em phải than vãn? Hắn nhìn em, thấy rõ đôi mắt đã thấm nước của em, thế giới này thật tàn nhẫn với em kể cả hắn, nếu như hắn không lợi dụng em, nếu như ông trời không khiến em thành ra thế này thì bây giờ đâu có kết cục như vậy, hắn nắm chặt tay em, thì thầm nói với em rằng:
"Nếu như thế giới này có bỏ mặt em thì hãy cho anh làm lại, anh sẽ khiến cho em hạnh phúc, không bỏ rơi em...được chứ"
Em im lặng được một hồi thì trả lời:
"Tại sao lại phải thêm từ 'Nếu như'?"
Nghe vậy hắn tự hỏi rằng tại sao hắn lại chọn câu 'nếu như' chứ không phải là từ khác, từng học văn và hắn thừa biết rằng từ 'nếu như' là phủ định chứ không phải khẳng định, hắn im lặng nhìn em, trong lòng tràn trề sự hy vọng là em sẽ tha thứ cho hắn nhưng trái lại hắn nhận lại là ánh mắt im lặng của em. Tối đêm đó hắn ngủ cùng em, vào 1 đêm trăng em nhờ ánh đèn của trăng soi sáng hình bóng hắn, em vuốt tóc hắn và kể lể điều em nói với hắn cuối cùng là...
"Có lẽ thứ em cần là anh chứ không phải ai khác, nhưng giờ có lẽ muộn quá rồi.."
Sáng ngày hôm sau, hắn hay tin em đã đi rồi, gương mặt hắn trầm xuống, hắn ngồi một góc trong công viên, nước mắt tuông trào, hắn hận vì đã không nói với em sớm hơn, hắn hận vì đã không thể ở bên em đến khi em nói lời tạm biệt...
__________________________
Một năm sau, chính tại nơi cả hai bắt đầu quen nhau, mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, bó bông được đặt xuống nơi xinh đẹp nhất và gương mặt tràn đầy sự thất vọng, nơi đó có thể chỉ là ngôi mộ của em, tên bụi đời giờ trở thành kẻ cứu người chỉ vì một hi vọng nhỏ nhoi muốn cứu nhiều người để họ không phải rơi vào hố sâu của em rồi lại không cứu lên được...
_________Chuyện tình hai chàng trai___ ____