Chỉ vì thân phận khác biệt nên hai người mới trở nên như vậy, nhưng nếu cho họ một cơ hội thì họ có thể ở bên nhau đến bạc đầu hay không?
"Dục Hàm cậu bình tĩnh một chút đi, cậu cho dù có làm gì thì Tăng Thuấn Hy cậu ta cũng không thể sống lại được đâu."
"Không đâu, nhất định là có cách hồi sinh cậu ấy. Thuấn Hy, Thuấn Hy cậu ấy không thể cứ như vậy mà chết được đâu, cả đời của cậu ấy toàn là đau thương vì sao không thể một lần cho cậu ấy được hạnh phúc chứ? Vì sao lại để cậu ấy bước đến con đường này chứ?" Lưu Dục Hàm xúc động gào khóc trong tuyệt vọng khi biết tin người bạn thân nhất của anh đã chết, "Vì sao đến cuối cùng cậu ấy vẫn hoài bất hạnh như vậy chứ?"
"Dục Hàm, tôi về sau sẽ mãi ở bên cạnh cậu có được không? Tôi sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ mãi ở bện cạnh cậu."
"Vũ Ninh anh và tôi thân phận khác biệt, chúng ta trước giờ đã là một sai lầm. Tôi về sau cũng không muốn gặp lại anh nữa đâu, sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy thì tôi đã ngăn cậu ấy lại trước khi cậu ấy đồng ý hợp tác với anh rồi."
Lưu Vũ Ninh cười lạnh nói: "Vậy là cậu đang đổ lỗi cho tôi sao? Dục Hàm cậu nên nhớ, cho đu không phải tôi thì cậu ấy vẫn sẽ liều mình như vậy, không phải trước giờ cậu ta vẫn làm như vậy hay sao?"
Đúng rồi nhỉ, trước giờ cái người tên Tăng Thuấn Hy kia vẫn luôn làm việc rất liều lĩnh không mặc sống chết, cái cậu ta muốn chính là người cậu ta muốn bảo vệ được bình an vui vẻ mà sống đến hết kiếp. Nhưng còn cậu ta, một thân đầy thương tích lại chỉ biết ở lì một góc tối mà tự mình xử lý, đáng thương như vậy lại chẳng có chút phong thái gì là một Thế tử cả.
"Dục Hàm, vì sao em lại quy thuận một người như vậy chứ? Cậu ta đâu có xứng với thân phận này của em đâu, vì sao nhất định là cậu ta cơ chứ?"
"Vì cậu ấy là người đặc biệt với tôi."
"......"
"Cậu ấy vốn dĩ với người khác không giống, anh có thấy cách cậu ấy đối xử với tôi cùng với người khác đối xử với tôi có giống nhau không?"
"..... Không giống." Lưu Vũ Ninh có chút lưỡng lự nói
"Vậy cho nên, anh còn ý kiến gì về chuyện này nữa không?"
Lưu Vũ Ninh im bặt lắc đầu, trong lòng cho dù có vạn lần không phục đi nữa thì đã sao chứ người thương của hắn vẫn như cũ một lòng với người tên Tăng Thuấn Hy kia.
"Dục Hàm, nếu cho em một thân phận khác em có nguyện ý cùng tôi đến hết kiếp này không?"
"Vũ Ninh anh rất tốt, tuy trong lòng tôi có anh nhưng thân phận khác biệt cho dù cho tôi một thân phận khác tôi cũng sẽ không cùng anh về một chỗ đâu."