Năm cũ sắp hết năm mới sắp đến, khoảng thời gian này là lúc tôi quay lại nhìn mọi thứ đã trôi qua một cách nhanh chóng và cũng nuối tiếc vì những điều đã qua.
Tôi chợt nhận ra tôi không hạnh phúc như tôi vẫn tưởng tưởng cũng chẳng thảm hại như những suy nghĩ khiến tôi phải khóc. Tôi vẫn cứ lớn lên, sống một cách tẻ nhạt, không bạn bè, không đi chơi, không tiệc tùng, suốt bao nhiêu năm học cũng chỉ dừng chân ở hai nơi, nhà và trường.
Vẫn tưởng sẽ mãi như thế nhưng tôi đã được cứu rỗi bởi những nhân vật chỉ có trong giả tưởng. Dù biết tất cả chỉ là giả nhưng tôi vẫn cố chấp đặt niềm tin vào những thế giới đẹp đẽ được trí tưởng tượng tạo ra, tin rằng thế giới vẫn có những người tốt với tôi, tin rằng tôi đang có cuộc sống tốt hơn rất nhiều người, tin rằng tôi chỉ đang quá bi quan nhìn thế giới một cách quá tiêu cực mà thôi.
Và với tư tưởng như vậy tôi đã sống rất vui rất hạnh phúc như thể hôm nay là ngày cuối cùng vậy.
Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, vào khoảng thời gian này 4 năm trước, nó đã đến, đến một cách bất ngờ như vả một cái thật đau vào mặt tôi, nói cho tôi biết rằng “Nằm mơ đi con đời không đẹp như mày nghĩ đâu em”.
NÓ khiến tôi suy sụp, khiến tôi mệt mỏi trong một khoảng thời gian. Khiến tôi cảm thấy thế giới dường như chỉ còn một màu đen tối.
Nhưng rồi việc phải làm thì vẫn sẽ phải làm, tôi đã đứng lên đấu tranh, tôi đã cố gắng cho bản thân thấy rằng chỉ cần tôi tin tưởng bản thân mình thì NÓ không là gì cả.
Kể từ đó đến nay đã 4 năm rồi, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng hoá ra không phải giả. Tôi và NÓ vẫn âm thầm tranh đấu, và chính tôi cũng không biết cuộc chiến bao giờ kết thúc.
NÓ có lẽ chính khắc tinh đời tôi dù tránh cũng sẽ vấp phải.
Và nó chính là Môn Vật Lý.
Và ngay ngày hôm qua đây nó vừa vả vào mặt tôi một cú rõ đau điếng. Kì này tôi chắc chắn thảm hại vì nó.
Rõ ràng tôi muốn vào khối B mà sao lại xếp tôi vào khối A thế này.
Muốn tránh mà đời nó cũng không cho là sao!!!