|Ngày 9/12/××××|
Ngày đầu tiên em gặp anh là một nơi xa lạ
Một nơi chỉ toàn hoa và nó thật yên bình nhưng rồi
Anh xuất hiện sau lưng em với một màu đen do đôi tay của anh che đi tầm nhìn em
Anh làm ra vẻ chúng ta đã từng rất thân nhưng mà
Anh là ai?tại sao em lại ở đây? đây là nơi nào?
Anh chỉ cười nhẹ nụ cười tỏa nắng ấy khiến lòng em như bốc lửa
Anh đưa tay lên xoa đầu em rồi nói tạm biệt
Lời nói nhẹ nhàng ấm áp khiến tim em như tan chảy
Thức dậy trên giường em mới biết đó là một giấc mơ
Một giấc mơ chân thật đến lạ thường
|Ngày ??/12/××××|
Ngày ấy khi thấy anh đó thật là một điều khó hiểu
Em không biết anh là ai cớ sao anh lại biết đến em?
Tại sao những lúc em đang run rẩy với sự tiêu cực anh lại xuất hiện?
Anh xuất hiện cả cơ thể anh như toả nắng khiến lòng em dễ chịu biết bao
Ngày gặp anh đầu em lúc nào cũng nghĩ đến anh em không biết anh như nào
Thứ em nhìn thấy là giương mặt bị che đi bởi ánh trắng rồi lại kết thúc
Nhớ anh?em nghĩ thế em nghĩ mình nhớ anh
Nhớ anh đến lòng đau đớn vô cùng
Không thấy anh một ngày em như phát điên
Em muốn gặp anh em muốn có thời gian với anh nhiều hơn
Em quyết định uống thuốc
Em uống rất nhiều lúc ấy em như một con người khác
Khi em nằm xuống và gặp anh một lần nữa
Em tươi cười anh lại nhìn em với giương mặt buồn bã
Những thứ xung quanh em dần tan biến anh nhìn em
Anh nở một nụ cười nữa thứ ánh sáng trên mặt từ từ biến mất
Em bất ngờ khi nhìn thấy dung nhan của anh phải nói là đẹp
Anh bỗng nói...
"Yêu em nhiều lắm,anh rất yêu em"
Từ ngày ấy em không còn thấy anh nữa một lần cũng không
_Kết thúc_
Chỉ là một số ý tưởng nhỏ và...nó cũng có thể xem là sự thật ^-^