Năm đó có một người hay đứng ở hành lang tìm kiếm bóng hình cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu là tớ vui cả ngày. Ngày nào cũng vào fb của cậu mặc dù trang cá nhân của cậu cũng chẳng có gì, đến cả avatar cũng không có. Ngày ấy tớ rất tự ti vì bản thân không xinh đẹp nên dù thích cậu đến mấy tớ vẫn luôn tỏ vẻ là mình không thích, hay ghép đôi cậu với cô bạn bàn trên. Vẫn cứ vui vẻ nói chuyện, cười đùa, cùng ôn bài, ăn vặt trong lớp... mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đên một ngày cậu không còn nói chuyện với tớ nữa. Luôn tránh mặt và tỏ vẻ khó chịu mỗi khi tới nói chuyện. Không biết cậu có biết tớ thích cậu mà tỏ ra ghét bỏ tớ hay không hay vì bất cứ một lí do nào khác. Cậu im lặng tớ rất khó chịu, rất muốn hỏi cậu tại sao lại như vậy nhưng không dám. Cứ tưởng cậu chỉ giận vài ngày rồi thôi nhưng mấy tháng liền cậu vẫn như vậy. Sau đó gần đến thi đại học tớ tập trung học bài làm đề thi thử, bỏ qua mọi chuyện không còn muốn suy nghĩ gì thêm. Đêm xuống tự dặn lòng không nên nhớ đến cậu, đến một thời điểm nào đó con người sẽ thay đổi dù cho trước đó có vui vẻ cỡ nào. Nhưng sáng đi học lên trường gặp cậu tới lại gạt bỏ suy nghĩ ấy đi và vẫn luôn để ý đến cậu. Kì thi đại học kết thúc tớ cũng không còn gặp lại cậu nữa. Mùa hè năm ấy tớ không biết đã buồn và rơi bao nhiêu nước mắt vì cậu nữa....Từ đó tớ cố tạo ra một vỏ bọc cho mình, cố mạnh mẽ cho dù bản thân có mệt mỏi đến cỡ nào, những món ăn tớ từng rất thích những nơi tớ từng muốn đi bây giờ đã không còn quan trọng. Mọi cản xúc của tớ bây giờ chính tớ còn không biết. Buồn vui thất thường, và cậu biết bây giờ tới giỏi nhất là gì không? Bây giờ tớ giỏi nhất là che đậy cảm xúc của mình và không còn muốn thích hay tìm hiểu một ai nữa. Dường như không thể tin tưởng bất kì một người con trai nào khác và cho rằng tất cả những lời quân tâm họ dành cho tớ đều giả dối đến một lúc nào đó họ cũng sẽ rời đi giống như cậu vậy. Tớ bị làm sao ấy nhỉ ?! Ngày đầu bước chân bào đại học, cảm giác lạc lõng xa lạ, tớ nhớ lớp và cũng.... nhớ cậu. 2 năm qua tớ dần tập quen và đã hoà nhập được với môi trường mới...Cũng dần quên được cậu. Đôi khi bạn học vẫn hay nhắc về cậu nhưng cảm xúc của tới không còn lạ như trước nữa, cậu cứ như một người bạn nào đó thôi. Nghĩ cũng lạ, tớ cứ tưởng sẽ mãi không quên được cậu nhưng tớ đã làm được, sau này chắc tớ sẽ không muốn đến với ai nữa cứ sống vậy thôi. Tớ biết sau này tớ vẫn sẽ gặp nhiều người khác nhau nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại cậu... Có người nói " Trăn triệu hạt mưa rơi không có hạt nào là rơi nhầm chỗ Tất cả người mình gặp trên đời không có người nào là gặp cậu nhiên " Coi như cậu là một trải nghiệm đối với tớ, là kỷ niệm tớ sẽ dấu mãi thôi. Chúc cậu hạnh phúc trên con đường mình chọn. Chúc cậu luôn vui vẻ đừng cau mày vì sẽ không đẹp đâu. Chúc cậu tìm được một người xinh đẹp yêu thương cậu. Cảm ơn cậu đã đến, đã là một trong những người ngẫu nhiên mình phải gặp trên đời. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết cảm giác thất vọng về cậu như thế nào. Cảm ơn cậu vì đã là một phần thanh xuân của tớ. Viết ra những điều này tớ đã nhớ cậu nhưng đó chỉ là thoáng qua thôi..Tớ đã không sao nữa rồi. (Đây chỉ là 1 đoạn tâm sự của mình thoiii, và cũng là lần đầu mình can đảm kể về câu chuyện đơn phương này , mình biết có rất nhiều sai sốt mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn))