chạy chạy chạy chạy
đối với mọi người đây là một trò chơi bình thường nhưng đối với em đó là cả tính mạng của mình. trước mắt, em phải thoát khỏi con dã thú khốn nạn kia. chiếc váy trắng mỏng manh trên người em cùng đôi chân trần giữa mùa đông giá rét, chân của em nó cứng đơ rồi. hỡi em ơi? tại sao em lại thành ra như thế này? người mà em yêu, chính hắn đã trở lên thâm độc như vậy.
- bé yêu của anh, em chạy nhanh quá đấy. anh không tài nào đuổi kịp được hu hu.
lời hắn vừa cất ra thì hai hàng nước mắt của em rơi dài sang hai bên má. tha cho em, hãy tha cho người con gái bé bỏng này đi được không?
- đừng giết em.
- xin đừng giết em mà.
- em xin anh đó, đừng giết em. em muốn sống một cuộc đời trọn vẹn.
hắn nghe được vậy liền cười khà khà bất chấp em cầu xin thế nào đi chăng nữa, hắn phải giết em thôi.
tại sao lại như vậy? tại sao phải giết người mình yêu trong khi cả hai vẫn còn đang yêu hạnh phúc bên nbau
hắn cầm con dao lên và cắt từng ngón tay của em, người em yêu sao lại hành hạ em như vậy? hắn còn suy nghĩ không cơ chứ. em hét lên đau đớn, giữa khu rừng vắng vẻ ở đây thì ai cứu em được đây. xong rồi, cuộc đời của em đến đây là hết, em chẳng còn gì nữa cả.
xong rồi các cậu
văn không được hay cho lắm nhưng tớ mong mỗi độc giả sẽ từ từ góp ý cho tớ nhé