cuộc đời tôi đã trải qua biết bao là thương tâm và đau buồn. Điều khiến tôi tiếp sống là đứa con của mình. nhưng tại một buổi tối nọ, nó đột nhiên cất tiếng hỏi :
- mẹ ơi, mẹ và ba quen nhau như thế nào vậy ạ???
giọng nói ấy tầm khoảng 6 tuổi. Phải nó là con của chúng tôi. Nghe xong câu hỏi ấy, chúng tôi gần như chết lặng . anh quát lớn :
- Ăn Cơm Đi, và đừng quan tâm quá nhiều về chuyện của ba mẹ !
* QUAY VỀ HỒI ỨC ( 7 năm về trước)
- mẹ anh : ta đã lập hôn ước cho hai con rồi nên không có b ujất kì lý do gì để phản đối hôn sự này !
- anh : Mẹ, con sẽ không bao giờ đồng ý lấy người mà con không có tình cảm ))
- tôi : ... =)))
- mẹ anh : mẹ không muốn nói lại lần hai, mẹ mệt rồi muốn lên phòng nghỉ ngơi ))
Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải chấp thuận. Dù trên các tờ báo chí , chúng tôi là cặp tình nhân hạnh phúc, nhưng khi về nhà hắn lại liên tục đánh đập hành hạ rồi dày vò tôi. Sau đó lại bắt tôi uống thuốc trợ thai. Tôi biết hắn làm vậy để lấy đứa con ra uy hiếp và muốn tôi trở thành nô lệ của hắn. Không còn cách nào khác , một ngày tôi cũng đã mang thai con của hắn. Thật sự tôi không muốn mang trong mình dòng máu ghê tởm ấy. Nhưng... dù sao đứa bé cũng không có tội. Sau nhiều tháng cực khổ, đứa bé cũng được sinh ra tôi đặt tên nó là sky nghĩa đơn giản là bầu trời. Tôi muốn nó khi truởng thành sẽ thật hạnh phúc. từ sau khi đứa bé ra đời, hắn cũng bắt đầu biết tiết chế cảm xúc của mình lại, tôi vì thế cũng lấy nó làm điểm tựa.
*TRỞ LẠI HIỆN THỰC
suy ngẫm một hồi, cũng đến lúc trở lại hiện thực. Hai con người không hề yêu nhau nhưng lại cố gắng đeo lên mình nhiều lớp mặt nạ để chốn chánh báo trí và chính đứa con của mình. Tôi mệt lắm !