...ANH XIN LỖI EM ..
...Em đừng giận tôi nữa mà...
...Tôi biết anh sai rồi, xin em hãy về bên tôi...
...Em đã giận anh lâu lắm rồi đấy...
...Mình làm hoà đi em...
Một câu trả lời muộn màng nhưng tôi muốn trả lời cho em biết rằng " ANH YÊU EM "
Hôm đó, chúng tôi cãi nhau rất to. Em lời qua tiếng lại với tôi chỉ vì một nhỏ nhặt mà quay sang giận hờn tôi.
Tôi cũng mặc em, cho tới khi em đứng dậy chạy sang chỗ tôi làm hoà. Em nói rằng em thích tôi rất thích tôi nên mong tôi cho em cơ hội được lm bạn gái sánh bước cùng tôi.
Tiếng đỗ chuông điện thoại vang lên cắt lời em, em xin tôi ra ngoài nghe điện thoại.
Lúc sau, không biết đã sảy ra chuyện gì mà em nhìn tôi vẻ mặt hoang mang suy tư. Tôi ngạn hỏi thì em chẳng nói chẳng rằng liền tát tôi một bạt tai, cái bạt tai ấy khiến tôi choáng váng.
Chưa hiểu chuyện gì thì em đã quay đi mặc tôi ngồi ấy hững hờ nhìn theo bóng em xa dần.
Lác sau, tôi thấy em bước vào trên tay cầm theo đoá hoa tươi. Em cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì sảy ra.
Tôi chẳng thể hiểu hành động của em liền đứng dậy dời đi. Em chạy theo tôi níu tay tôi lại. Em bảo rằng đây là sự bất ngờ em dành cho tôi. Nhưng tôi không thể chấp nhận sự bất ngờ đầy vô lí này của em.
Tôi hất tay khiến em ngã khụy xuống. Đoá hoa trên tay bị tôi dẫm nát. Tôi bước sang đường mặc em gọi tôi.
Em đứng dậy nước mắt dàn dụa hét lên giữa chốn đông người.
"Anh đứng lại cho em, tại sao lại đối xử với em như vậy hả.."
Tôi khựng lại một nhìn quay người nhìn em. Tôi nhìn người con gái ấy, người con gái tôi theo đuổi em 6 năm trời.
Nhưng lại chẳng phải là yêu
Mà là hoàn cảnh và gia thế em đã thu hút tôi. Em không xinh đẹp nhưng ưa nhìn, em không giỏi giang nhưng em đảm đang. Đặc biệt hơn cả là em rất rất giàu có.
Nhà em đã cho tôi từ thằng ăn hèm bầm tiện lên cao sang nhung gấm như bầy giờ khiến tôi cảm khích em nhưng lại chẳng thể là yêu em.
Nhưng câu nói ấy lại khiến tôi nhói lòng. Chẳng phải là yêu em cũng chẳng phải là thương em. Nhưng cảm giác ấy khiến tôi không chịu được bất giác bỗng muốn khóc oà lên.
Tôi nhìn em, em nhìn tôi nhưng trong đôi mắt em đầy bi thương.
"Em thích anh lắm mà... anh cũng thích em phải không"
Em nói lớn hơn sợ tôi không nghe thấy. Em sợ tôi chẳng hiểu tiếng lòng em.
Tôi nhìn em, nhìn những người xung quanh đang nhìn chúng tôi bàn tán to nhỏ khiến một người hướng nội như em bỗng sợ hãi.
"Em về đi hôm khác chúng ta nói chuyện"
Tôi quay người định lên xe thì tiếng nói quen thuộc lại vang lên
" Anh mà bước đi thì chúng ta chia tay"
Tôi khựng lại nhìn em nhìn, rồi bước đi để mặc kệ nước em rơi giữa mưa tuyết lạnh giá.
Tôi và em đoạn tuyệt từ đó, ngay tối hôm ấy em xoá message. Em xoá biệt danh, xoá tin nhắn, xoá số điện thoại, xoá tất cả về tôi. Ngay cả nhưng lời nhắn cuối cùng em hay nhắn cho tôi cũng chẳng còn.
Tôi nghĩ em giận tôi nhưng một điều khinh khủng đã sảy ra khiến tôi mất em mãi mãi...
Tôi nhận được cuộc gọi của em sau vài ngày sau đó. Nghĩ là em đã nguôi giận, tôi liền muốn gặp em để xin tiền em mua quà.
Cuộc gọi nghe như sét đánh ngang tai rằng em đã qua đời.
Cái 'chết' của em vô cùng khủng khiếp...
Em...em bị người ta cưỡng hiếp tập thể rồi phi tang thi thể em tại bãi rác nồng nặc mùi hôi thối.
Nghe thế tim tôi như có ai bóp nghẹt khó thở vô cùng. Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra đầu choáng váng ngã xuống như trời sập.
Tôi không biết em đã là gì trong phần đời của tôi. Tôi cũng không biết tối đó đã có chuyện gì sảy ra với em. Không biết em phải chịu đựng những gì. Tôi thật hèm hạ nếu lúc đó tôi chạy theo em níu em lại thì liệu kết quả có khác.
Thật là vô vị khi không có em, thật cay đắng khi tôi và em
'Âm Dương Cách Biệt'
Tôi... xin lỗi em...
Ngàn lần xin em tha thứ mặc dù tôi biết tôi không có tư cách nhưng mong em đừng giận tôi nữa
Xin em hãy về bên tôi....
...ĐƯỢC KHÔNG EM...
..... CÁM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE...
Tác giả
(TIÊU TỬ THƯ)