Mùa đông lại đến...
Trạng thái rối bời, đầu óc cứ trống rỗng. Tôi bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng.
Một chàng thanh niên đang đứng đợi tôi trước con hẻm nhỏ. Anh quay sang nhìn tôi, bảo rằng:
"Giờ này sao em mới về? Anh đợi em khoảng gần 20 phút rồi." Anh mỉm cười nhìn tôi.
"Hạ Hạ à! Anh đang trách em sao?" Tôi làm nũng gọi tên anh ấy.
Anh ấy nắm tay tôi, cùng nhau đi trên con đường tuyết.
Tôi vừa đi vừa hát vu vơ, còn anh ấy chỉ im lặng vừa cười vừa nhìn tôi hát.
Chúng tôi quen nhau đã lâu, nhưng chưa bao giờ cãi vã dù chỉ một câu. Anh ấy luôn yêu thương tôi, và ngược lại tôi cũng yêu anh ấy vô cùng. Và rồi một ngày tôi bỗng phát hiện.
Một khuya nọ, tôi giả vờ ngủ để xem anh ấy sẽ phản ứng như thế nào? Anh ấy rất hay thức khuya đến bây giờ tôi mới biết. Anh ấy chưa bao giờ phiền hà về chuyện này.
Sáng, tôi chợt hỏi về chuyện khuya hôm qua anh ấy diện một lí do không thể nào hợp lí hơn. Anh ấy bảo:
"À! Anh khuya hôm qua không ngủ được, nhìn em ngủ say giấc nên anh ra ngoài phòng khách . Anh đã làm em tỉnh giấc à?" anh ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi.
"Không có, em chỉ hỏi vậy thôi chứ đêm hôm qua em ngủ ngon lắm." tôi mỉm cười rồi dụi má vào tay anh.
Ba tháng sau đó, tôi luôn dõi theo nhất cử nhất động của ảnh. Một bí mật động trời, anh ấy thật sự là một con ma cà rồng.
"Ôi trời ơi, mình phải làm sao đây? Mình phải làm gì với ảnh bây giờ?" tôi hoang mang lo lắng, làm sao để giấu điều này.
"Em làm sao thế? Dạo này anh thấy em lạ lắm? Em đang giấu anh điều gì sao?" anh tôi vừa nói.
"Em không có, chỉ là em đang đói anh có thể nấu cho em ăn không?"
Lần đầu tiên tôi nói dối anh ấy, tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ.
"Hạ Hạ à? Em đi mua đồ một chút, lát em về nhé!" tôi mặc áo khoác vào và chuẩn bị bước đi.
Anh ấy đột nhiên ôm tôi từ phía sau bảo rằng:
"Đi cẩn thận nhé! Anh chuẩn bị nấu ăn cho em rồi. Nhớ về sớm đó."
"Ừm, em biết rồi. Đừng lo." tôi mỉm cười nói những lời cho anh ấy tin tưởng
Tôi vừa đi trên con đường tuyết, bỗng gặp một người đàn ông, có mái tóc dài hệt như một cô gái. Tôi tưởng mình nhìn sai, nhưng nhìn thoáng qua tôi chắc rằng anh ta là một người đàn ông.
Anh ta trông rất đẹp, ngũ quan tương xứng. Đôi môi hồng hào, đôi mắt có con ngươi màu vàng trông rất đẹp. Anh ta khoác một chiếc áo khoác da dài tới chân, tay cầm ô. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi cả hai lướt ngang qua.
Tôi bồi hồi cảm thấy hơi bất an. Mua đồ một lúc lâu, tôi chạy nhanh trở về. Trước cửa đầy máu, máu phủ lên tuyết như dòng. Tôi chợt giật mình khi thấy đó là anh chàng tóc dài kia đang quay lại nhìn mình.
"Em là Ali sao? Tôi đã tìm được em rồi." Anh ta vừa cầm trong tay quả tim của người tôi yêu vừa nói với giọng đáng sợ.
Tôi lùi về phía sau ba bước định chạy trốn thì Hạ Hạ tỉnh dậy nói với giọng thì thào yếu ớt:
"Mau...mau chạy đi đừng lo...cho anh." giọng nói run run yếu ớt.
"Em...em sao có thể bỏ mặ anh ở đây được, rốt cuộc anh ta là ai hả? ...hức...hức Hạ Hạ à? Em phải làm sao đây?" Tôi khóc nói không nên lơi.
Anh ta chạy đến ôm lấy eo tôi rồi nói:
" Tôi đã chờ em hồi sinh từ rất lâu rồi? Đã mấy nghìn năm em muốn cùng tên này lặp lại chuyện mấy nghìn năm đó nữa sao?" anh ta nâng cằm tôi nói chuyện nà tôi không hề biết.
"Anh nói gì vậy hả? Mau cút ra." tôi hất anh ta ra và chạy nhanh tới chỗ Hạ Hạ đang nằm gục.
"Em xem tim của hắn ta ở đây, dù hắn có tỉnh đi chăng nữa nhưng hắn ta sẽ chết trong chốc lát."
"Nói xem, mấy nghìn năm đó. Ngươi đã cướp của ta những gì? Cô ấy là người ta yêu mà ngươi cũng tranh đoạt với ta ha ha ha. Bây người nhìn xem, ngươi tìm tới nhân gian để hồi sinh cô ấy rồi cả hai sống hạnh phúc ư?."
"Không đời nào? Ta không quen ngươi? Ta và Hạ Hạ là người yêu của nhau, dù có chết tôi cũng không muốn theo anh đâu!!!." cơn giận trổi dậy làm tôi đấu khẩu với hắn ta một trận.
"Em nói lại nữa xem?" nắm bóp quả tim.
"Hự!!!" hộc máu.
"Hạ Hạ à!? Anh sao vậy? Tên kia mau trả..." tôi chợt ôm đầu trong đau đớn.
Không hiểu vì sao,đầu tôi đau quá. Tôi vừa ôm đầu bất ngờ cơ thể tôi bay bổng mái tóc dài đen của tôi bỗng hóa thành tóc vàng từ nào không biết. Tôi đã nhớ ra mọi chuyện.
Thì ra tôi là công chúa của tộc Ma cà rồng thuần chủng. Vì hai người đàn ông mà mấy nghìn năm trước tôi đã cầm cây quyền trượng mà đâm thẳng vào tim mình.
"Ha~ em đã nhớ được gì rồi gì rồi chứ?" hắn ta cười đắc ý.
"Nhận lấy đi tên khốn." tôi đưa tay phóng ra một luồng ánh sáng xanh khiến hắn ngã ra vách tường phía trước.
"Hự...em...em thật sự mạnh bạo quá đấy!" cười cợt.
"Ali đừng...đừng chiến đấu với hắn nữa." thở nhẹ.
Tôi nhặt lại quả tim gắn lại vào cơ thể của Hạ Hạ.
Anh ta từ đằng xa đột nhiên xưng tới định tung đòn giết chết Hạ Hạ.
"Chết đi Hạ Yên!!! graaaaaaa!!!" bay đến.
"ALI COI CHỪNG!!!" Hét lớn
"Tránh xa anh ấy ra..." Tôi hứng đòn hiểm đó của anh ta, và rồi khụy xuống.
"Hự..." phụt máu.
"Ali..." Hạ Hạ chạy tới.
Anh ta cũng đi tới bên tôi và rồi...
"Ali, anh xin lỗi mà. Sao em lại chặn đòn đó chứ? ".
"Tránh xa em ấy ra đi tên khốn." tung chiêu.
"A...." trọng thương.
"Em chẳng thể tái sinh đực nữa rồi! nếu có điều ước em mong rằng sẽ mãi mãi sống như một người bình thường." thở dốc.
"E đừng nói nữa mà! Ali" ôm lấy.
"Cả hai người đừng gây thù oán với nhau nữa, hai người từng là bạn thân của nhau mà không...phải sao? khụ...khụ...phụt!!!!" máu cứ chảy ra mãi.
"Ali! nếu có thể anh sẽ yêu em một lần nữa dù có chuyện gì xảy ra" Hạ Hạ nói.
Âm Bắc từ từ đứng lên đi về phía tôi.
"Nếu tôi biết dừng lại sớm hơn thì sẽ không ra nông nỗi như vậy! Tôi xin lỗi em Ali." hai lòng lệ đang chảy từng dòng.
"Em...không còn thời gian...nữa!" buông xuôi.
"ALI...ALI À!!!!!"
Một dòng máu lan ra khắp trên tuyết, rồi cơ thể cô từ từ tiêu biến để lại một viên đá màu xanh tựa như nước mắt của cô.