Vương đâu hay
Mình thiếp ngồi đây xướng ca
Vương có hiểu
Mình thiếp đàn lên mấy câu
Có hay chăng thiếp quay cuồng
Ca vũ bao hồi lưu luyến
Vương có hiểu
Thiếp hao gầy thiếp héo hon
Vương có hiểu
Nhiều đêm trường nước mắt rơi
Vương có hiểu
Một sợi tóc đen đau cả đời
Nhìn hoa rụng rơi triền miên
Mà mắt ta mê loạn
Thuyền theo dòng trong làn sương
Đèn cạn dầu nên đã tàn
Cứ mơ màng
Mộng này chừng nào dứt
Ta cười xem dòng đời
Như nước đổi thay
Cứ than thở ngày ngày
Bồi hồi nhớ nhung năm tháng nào
Vương đâu hay
Mình thiếp ngồi đây xướng ca
Vương có hiểu
Mình thiếp đàn lên mấy câu
Có hay chăng thiếp quay cuồng
Ca vũ bao hồi lưu luyến
Vương có hiểu
Thiếp hao gầy thiếp héo hon
Vương có hiểu
Nhiều đêm trường nước mắt rơi
Vương có hiểu
Một sợi tóc đen đau cả đời
Nào hay thời gian
Nổi trôi lần nữa xuân qua rồi
Người nay ở phương trời nao
Rồi đêm dài ta thao thức
Khẽ than thở
Người nhập mộng chẳng thức
Khung cửa bên ngoài
Đẹp như tâm ý ta
Kể bao chuyện cùng ngọn đèn vàng
Dưới trăng nhớ ước hẹn
Vương đâu hay
Mình thiếp ngồi đây xướng ca
Vương có hiểu
Mình thiếp đàn lên mấy câu
Có hay chăng thiếp quay cuồng
Ca vũ bao hồi lưu luyến
Vương đâu hay
Thiếp hao gầy thiếp héo hon
Vương có hiểu
Nhiều đêm trường nước mắt rơi
Vương có hiểu
Một sợi tóc đen đau cả đời
Vương đâu hay
Mình thiếp ngồi đây xướng ca
Vương có hiểu
Mình thiếp đàn lên mấy câu
Có hay chăng thiếp quay cuồng
Ca vũ bao hồi lưu luyến
Vương có hiểu
Thiếp hao gầy thiếp héo hon
Vương có hiểu
Nhiều đêm trường nước mắt rơi
Vương có hiểu
Một sợi tóc đen đau cả đời