Thế giới này có hai loại người. Một loại chính là cuộc sống của họ bình lặng, tầm thường đến mức họ ngay cả mong muốn của bản thân cũng lười nhác đối diện. Loại còn lại chính là họ đã phải đối diện với quá nhiều biến cố, những biến cố này vùi nát hết khao khát của họ, họ ngay cả ham muốn bình thường nhất cũng không có nổi, cũng chẳng dám mong cầu. Một là người gỗ, hai là người rơm…
Đừng biến cuộc đời thành một chiếc máy photocopy, ngày hôm qua cũng như hôm nay.
Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời. “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, liệu mình có muốn làm những điều đang định làm?”
Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều chuyện. Ví như người mà năm đó bạn luôn xem là tri kỉ, nhiều năm sau gặp lại cũng chỉ có thể nở nụ cười khách sáo. Có rất nhiều chuyện, chỉ cần thời gian qua đi thì đều ở lại phía sau.
Khi áp lực cuộc sống và áp lực gia đình chồng chất lên nhau, bạn mới nhận ra mình đã không còn ở cái tuổi chỉ cần ăn một viên kẹo cũng thấy vui vẻ nữa rồi.
Cuộc sống là như vậy. Sự chia ly bao giờ cũng đến trước suy nghĩ của con người. Dù vậy, mọi người vẫn cứ vừa mỉm cười vừa nói. ‘Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại. Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại ở đâu đó.
Đời người giống như một giấc mộng thoảng qua mà thôi. Chẳng hạn như lũ chuồn chuồn ấy, cuộc đời chúng chỉ kéo dài một mùa hè, trong những tháng ngày ngắn ngủi ấy, không thể có nhiều cuộc yêu đương được.
Thất bại nào cũng có hai phần: phần bản thân sự việc đó, với tất cả những sự thất vọng, bối rối, tủi hổ, và phần phản ứng của ta đối với nó. Cái nằm trong tay bạn chính là phần thứ hai.
Sự thật không hẳn là chân lý, những chân lý cũng không phải lúc nào cũng có thật.
Cái gì mua được bằng tiền thì phải bỏ tiền mua , đừng đắn đo hơn thua . Hãy để dành tâm lực cho những cái mà tiền không mua được.