Tôi đã quay lại để kể tiếp câu chuyện của tôi với cô nha. Tôi và em cứ thế lớn lên vừa học võ , vừa nói chuyện với nhau , chắc vì lúc ấy còn khá nhỏ nên chưa biết yêu là gì . Nhưng tại sao lúc cô bị bệnh , bị thương trong tim tôi lại có chút đau và lo lắng có lẽ là vì tôi yêu cô rồi , bên cô suốt 8 năm bây giờ tôi 18t trở thành một anh chàng sinh viên đại học còn cô chỉ mới là một học sinh cấp 3 hồn nhiên . Nhưng cô vẫn được tôi yêu chiều như một đứa bé . Cô cũng hay kể lại những câu chuyện khi bé , câu chuyện khiến cô nhớ nhất khi ấy là lần đầu tiên cô được lên thành phố, có thể mọi người nghĩ chuyện này bình thường mà có gì đâu nhưng đối với cô đây là lần rất đặc biệt khi cô có thể nhìn thấy mẹ . Một cô bé thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ sẽ khó chắp nhận lời xin lỗi của mẹ , cô lúc ấy dù có chút đau trong lòng nhưng vẫn mỉm cười rồi bỏ qua cho bà ấy . Nụ cười của em làm tôi chết đứng vì nó không phải là nụ cười của niềm vui hay hạnh phúc mà nụ cười ấy trộn lẫn giữa hận thù ,oán trách và tha thứ nó không còn hồn nhiên như trước , mẹ cô rời đi để lại phương thức liên lạc vì biết rằng cô chưa muốn đi theo mình và sẽ sẵn sàng đón cô bất cứ lúc nào . Khi mẹ cô rời đi giọt nước mắt của cô bất chợt rơi xuống, tôi chỉ biết ôm cô để dỗ dành , cô dụi mặt vào người tôi cô khóc một ướt hết cả một chiếc áo , tôi chỉ đành ôm cô vào xe để đưa về nhà tôi vì ở đó khá đông người . Cô bé nhỏ ấy mệt tới ngủ thiếp đi nhưng như vậy cũng tốt vì cô không khóc nữa , tôi nhìn cô mà tim lại quặng đau và cũng tự thề rằng sẽ bảo vệ cô thật tốt . Kể đến đây được rồi tôi đi rước cô gái nhỏ của tôi về nhà đây. Tạm biệt