QUAY NGƯỢC THỜI GIAN ĐỂ YÊU EM
Hà Thanh An là chủ tịch tập đoàn về hoa lớn nhất vợ hợp pháp là Kì Phong An. Kì Phong An là 1 ông chủ nhỏ trong tiệm hoa do cậu mở. Từ nhỏ hai người là thanh mai trúc mã của nhau hai nhà rất thân thiết tình cảm của họ cứ thế mà chấp nhận ngày tháng hôn nhân sau này rất hạnh phúc cho đến khi anh không còn về nhà với cậu thường xuyên nữa. Anh là vì công việc hay một lí do nào đó chẳng. Bát cơm ấm cúng ở nhà cũng dần lạnh lẽo hẳn anh đã quên mất còn một người đang chờ cơm ở nhà. Cậu cứ chờ cứ chờ rồi cũng vào bàn thưởng thức một mình. Lúc trước tình yêu mặn nồng bao nhiêu bây giờ thoáng chốc như hoa tàn. Thời gian cứ thế mà trôi nhưng điều khiến cậu sốc nhất là khi cầm tờ giấy bệnh án nan y quái án của mình. Tinh thần cậu như sụp đổ, suy nghĩ về anh sẽ ra sao khi cậu bị bệnh và thế là cậu lại đưa ra suy nghĩ ngốc nghếch li hôn để khi cậu mất anh không đau lòng. Phong An à cậu có nghĩ đến những chuyện cậu làm khi cậu mất anh sẽ tuyệt vọng thế nào không ? Cũng có thể anh sẽ hoả táng cùng cậu ? Sao cậu lại đưa ra quyết định tàn bạo như thế ? Mặc dù vậy nhưng cậu không còn cách nào khác. Ngay ở công ty điện thoại anh reo lên liên tục
Hà Thanh An: alo !
Kì Phong An: Hà Thanh An anh về nhà đi em có chuyện muốn nói với anh.
Sau khi về nhà trước mặt anh là tờ giấy li hôn cậu cố bình tĩnh nói
Kì Phong An: Hà Thanh An! Chúng ta li hôn đi
Anh ngỡ ngàng nhưng lại suy nghĩ rằng mình đã quá thờ ơ cậu khiến cho tình cảm trở nên lạnh lẽo cậu chịu khổ cũng nhiều rồi đồng ý là giải thoát.
Hà Thanh An: Được!
Cậu ngạc nhiên nhìn anh cảm xúc của cả hai không nén nổi nữa nước mắt cậu trào ra ngoài những dòng suy nghĩ cứ trào ra có phải anh không còn yêu cậu nữa chăng hay cậu ko tốt chỗ nào. Ngay từ đầu cậu là người muốn li hôn sao ? Phải rồi. Cậu cầm tờ li hôn bước nhanh lên lầu dọn đồ anh ở dưới lầu chạy nhanh ra ngoài hay dòng lệ cưa thế mà trào ra. Cậu ra ngoài nhìn anh một lần cuối cười nhẹ rồi cất giọng hỏi anh.
Kì Phong An: Anh còn yêu em không?
Nghe cậu hỏi anh ngạc nhiên nhìn cậu bỗng tự nhiên lại cười nhẹ rồi đáp lại:
Hà Thanh An: Chỉ cần nhìn em anh phúc anh cũng mãn nguyện rồi.
Hai bên má cậu chảy dài những dòng lệ nóng hổi cậu cười rồi nói lời tạm biệt. Cứ vậy ngày tháng bình thường sau này của hai người lặng lẽ mà trôi cho đến khi anh nghe một tin dữ từ bện viện đến
Hà Thanh An: alo?
Bác sĩ: anh có phải là người nhà của bệnh nhân Kì Phong An không?
Hà Thanh An: Phải! Có chuyện gì không?
Bác Sĩ: Bệnh nhân bị bệnh nan y tình trạng nghiêm trọng khó chữa. Anh hãy đến gặp bệnh nhân lần cuối đi.
Hà Thanh An: Bác sĩ nói sao?
Anh như chết lặng điện thoại từ trên tay cũng rớt xuống anh hoàn hồn lại chạy đi miệng không ngừng lẩm bẩm
Hà Thanh An: Phong An đợi anh. Anh sẽ đến, sẽ đến với em.
Nước mắt anh không ngừng chảy lao nhanh đến bệnh viện. Bệnh viện yên tĩnh nhưng chỉ có tiếng khóc xé lòng của anh là lớn, đau buồn còn có ích gì chứ người anh yêu cũng đã ra đi mãi mãi rồi, ai sẽ là người ở bên cạnh anh đây ? Sao khi về nhà anh như một người mất hồn nhớ rồi quên. Quên nhớ rằng mình đang có một người chờ cơm nhưng lại quên rằng người đã ra đi. Anh cố gắng kêu cậu, tìm cậu khắp nơi nhưng căn nhà giờ đây thật vắng anh ngồi khụy xuống tay ôm mặt khóc nức nở. Mọi chuyện đau lòng cứ trôi quá cho đến ngày đến ngày để tang cậu ai nấy đều một gương mặt khác chỉ có anh là duy nhất giữa đám người nước mắt giả ấy chỉ riêng anh như người mất hồn thẫn thờ nhìn xuống cậu, tiếng khóc lóc đã không còn nữa ai nấy đều về còn lại anh là chỉ đứng đó. Anh bắt đầu bật khóc cảm giác như bị xé rách tim, tiếng khóc thảm thiết như đôi uyên ương đi mãi không về đã có ai hiểu anh hơn cậu, cậu là người anh yêu nhất nhưng bây giờ đã ra đi. Chiều tối về anh lủi thủi về một mình đôi mắt mất hồn kèm theo là gương mặt mệt mỏi, anh đi được vài bước thì bỗng nhiên từ đâu một chiếc xe tải lớn lao nhanh về phía anh rồi một tiếng*Rầm* anh gục xuống đường toàn là máu, đôi mắt lim dim nhìn trời có lẽ anh đang vui vì sắp gặp lại câu cậu, nhắm mắt lại trong đầu bây giờ chỉ còn là một khoảng trống tối tăm. Khoảng trống ấy anh đã gặp cậu nhưng cậu lại quay lưng đi, bóng lưng xa dần anh cố gắng đuổi theo bổng từ đâu cậu bước vào một cánh cửa kì diệu anh cũng theo đó mà vào, khi anh bước vào khung cảnh trước mắt anh là nơi đẹp nhất chỉ toàn là hoa cơn gió nhẹ nhàng thổi cánh hoa bay tung trời, cậu quay lưng cười với anh rồi hoá thành những hạt nhỏ lơ lửng bay vào gió rồi biến mất anh đau khổ nhìn cậu tỏ ý mong cậu hãy quay lại nhưng không kịp. Một luồng sáng của màu trắng bám lấy anh rồi...! Anh chợt nhận ra đây chỉ là mơ, không tin những gì trước mắt mình anh tự đánh mình thật đau nhưng hoá ra đó là thật như phép màu nào đấy đưa anh về lại nơi còn người, anh nhanh chóng cầm chiếc điện thoại và bật lên
Hà Thanh An: Đau quá! Hôm nay là ngày....18....12....2022 đây là! Phong An anh về với em
Anh lao thẳng về nhà như thường bữa cậu vẫn đợi ai đó về ăn nhưng rồi lại ủ rũ vào bàn chợt tiếng chuông vang lên. Cậu ra mở cửa thì thấy anh về cậu cậu vui vẻ cất tiếng
Kì Phong An: Hôm nay anh không ở lại công ty sao?
Hà Thanh An: Anh muốn về ăn cơm với em thôi nhớ
Kì Phong An: Sao hôm nay anh lại con nít thế?
Hà Thanh An: Con nít với mỗi vợ thôi. Em để anh ở ngoài luôn hả anh đói *Đôi mắt khẩn cầu*
Kì Phong An: Anh vào nhà đi. Để em đi nấu lại lạnh hết rồi
Hà Thanh An: Obey your wife's orders
Kì Phong An: Anh hôm nay sao dẻo miệng thế
Hà Thanh An: Chỉ với em thôi * Cười*
Cậu đỏ mặt bước vào nhà anh cũng theo cậu mà bước vào. Ngày tháng sau này anh dùng rất nhiều thời gian cho cậu đi chơi, du lịch,... đều có đủ kỉ niệm thì nhiều nhưng thế rồi ngày đó lại đến cậu lại bị nạn y nhưng lại giấu về định nói li hôn nhưng anh từ ở đâu lối một xấp giấy ra ngoài gương mặt tức giận nhìn cậu
Hà Thanh An:Hà Thanh An! Chúng ta li hôn đi
Hà Thanh An: Li hôn! Em giải thích cho anh nghe cái này là gì? Rồi li hôn
Kì Phong An: Em......em......
Hà Thanh An: Sao khó nói lắm đúng không? Vậy thì anh nói. Em bị nạn y khó chữa nhưng sao lại giấu anh ? Em có biết là khi em đi rồi anh sẽ đau lòng đến mức nào không Phong An! *Kiềm nước mắt*
Kì Phong An: Em xin lỗi. Em chỉ sợ là khi biết em đi rồi anh sẽ đau lòng
Hà Thanh An: Em có biết là em giấu anh mà đi như thế thì anh sẽ đau đến xé lòng không? * Giọng ngẹn ngào*
Anh bước lại ôm chầm lấy cậu khóc nức lên như đứa trẻ lên ba
Hà Thanh An: Em đừng giấu anh nha! Anh sợ lắm, chúng ta cùng giải quyết mà.
Kì Phong An: Em......xin......lỗi * ngẹn ngào ôm anh*
Anh dành rất nhiều thời gian cho cậu cả hai còn xây dựng một vườn hoa riêng nữa, anh cũng cố gắng chạy chữa cho cậu nhưng bác sĩ nào cũng bó tay anh rơi vào tuyệt vọng nhưng cậu an ủi anh rồi anh cũng đành chấp nhận hiện tại. Rồi một ngày nọ khi hai người đi vào vườn hoa nơi đây xây riêng biệt có rất nhiều hoa còn có cả anh đào yêu thích của cậu, hồi chuông đồng hồ từ từ tiến, một con xong nhỏ chảy vô hạn khung cảnh buổi chiều càng thêm lãng mạn đột nhiên cậu ngã xuống trước mặt anh, anh chạy lại đỡ cậu hốt hoảng cất tiếng
Hà Thanh An: Phong An! Phong An! Em sao vậy? Anh.....đưa....em....đi bác sĩ nha!
Kì Phong An: * Cười nhẹ* Không đâu em sẽ phải xa anh. Anh đừng khóc con người sinh lão bệnh tử ai rồi cũng phải nắm xuống đất.
Hà Thanh An: Em đừng nói thế! đừng bỏ anh mà anh sợ lắm đi! Đi gặp bác sĩ!
Cậu lắc đầu giọng yếu ớt nói
Kì Phong An: Không kịp nữa đâu khi hồi chuông kết thúc của buổi chiều lãng mạn ấy thì cũng là lúc em hoá thành ngôi sao trên trời * Chạm vào má anh để lao nước mắt*
Hà Thanh An: Anh hiểu rồi! Tạm biệt em Phong An
* Vừa cười vừa khóc*
Kì Phong An: Rồi một ngày không xa anh sẽ gặp lại em nơi chân trời của thiên đường. Tạm biệt anh Hà Thanh An của em.
Lời nói của cậu kết thúc thì cũng là lúc hồi chuông cuối cùng vang lên để kết thúc một buổi chiều lãng mạn đôi bàn tay cậu rơi xuống anh cười với cậu và nói
Hà Thanh An: Tạm biệt em người anh yêu nhất
Anh rồi cũng quay về cuộc sống bình thường còn vào trại trẻ mồ côi để nhận nuôi một đứa trẻ hoàn thành tâm nguyện của cậu. Chớt mắt đã 24 năm, bỗng một ngày chiều
Hà Tử Kì: Ba đã trễ rồi ba vào nhà với con nha
Hà Thanh An lắc đầu cất tiếng đã đến lúc ba phải gặp lại ba nhỏ của con rồi
Hà Tử Kì: Ba ý của ba......
Hà Thanh An: Còn đừng buồn con người sinh lão bệnh tử ai rồi cũng phải nằm xuống. À mỗi năm con phải tổ chức sinh nhật cho ba nhỏ của con nha nếu con không tổ chức thì ba con thật sự sẽ chết đó
Hà Tử Kì: Con hiểu rồi! Tạm biệt ba
Anh ngã quỵ xuống rồi lạnh đi rồi anh cũng gặp lại cậu ở một chân trời khác theo lời hứa
Tình yêu là thế! Cho dù ở đâu thì họ ai cũng sẽ nhớ về nhau cho dù đó là hai nơi xa tận chân trời. Sinh lão bệnh tử ai rồi sao phải chết nhưng tình yêu là một hạnh phúc ban họ lại với nhau nhưng cũng có thể đưa họ đi thật xa nó như một sợi tơ vô hình gắn kết hai trái tim lại với nhau _____________________The End ____________________