Tiêu chiến là người thuộc chủng tộc ma cà rồng, gia tộc của anh bị con người giết hết chỉ còn sót lại vài người, vì anh là người có thực lực mạnh nhất nên đã được bầu chọn làm người đứng đầu của chủng tộc. 10 năm sau dân số của ma cà rồng tăng lên anh liền dẫn tộc mình qua ranh giới con người để trả lại món thù từ mười năm trước. Anh đang hưởng thụ những tiếng la hét thì có một thuộc hạ hỏi anh
Thuộc hạ : Thưa ngài có một con chó sói con ở đây có giết luôn không thưa ngài
Tiêu Chiến: Đem về nhà đi
Mọi người: Thưa ngài đã giết hết bọn chúng rồi ạ
Tiêu Chiến: Tốt, tất cả lấy hết chỗ máu đấy mang về đi
Mọi người: Rõ thưa ngài
Thế là anh phân chia công việc cho mọi người và xách con chó sói anh nhặt được về lâu đài. Anh thấy khắp người nó dơ bẩn liền ném cho quản gia, anh dặn quản gia phải tắm cho nó thật sạch sẽ rồi đem qua cho anh. Sau khi quản gia tắm cho sói con xong thì liền đem qua cho anh.
Quản gia: Thưa ngài, con sói đã tắm sạch sẽ rồi ạ
Tiêu Chiến: Tốt, đưa nó qua cho ta
Quản gia đưa cho anh rồi bị anh đuổi ra ngoài
Tiêu Chiến: Nhóc con từ giờ ta sẽ nhận nuôi nhóc, nhóc nói xem nhóc tên gì
Vương Nhất Bác: Co...con tên là Vương Nhất Bác ạ
Tiêu Chiến: Được rồi từ ngày mai nhóc sẽ được học ở trường xxx nên là phải đi học chăm chỉ để ta có thể nhờ ngươi giúp chứ
Thế là anh đã nuôi cậu được 200 năm rồi nhưng điều kì lạ là cậu càng lớn càng đẹp trai hẳng ra và mỗi lần anh thấy cậu thì...
Vương Nhất Bác: Chủ nhân ơi, em về rồi nè~
Tiêu Chiến: Chết tiệt thằng nhóc đó về rồi phải trốn ngay thôi
Vương Nhất Bác: Ngài đừng chốn nữa ra chơi với em nè. Em thề em sẽ không làm gì đâu~
Tiêu chiến: Có ngu mới ra
Vương Nhất Bác: Ngài ra chơi cưỡi ngựa với em đi
Tiêu Chiến nghe tới mức mà mặt của anh cũng phải đỏ ửng lên. Nhưng anh hình như đã quê mất một chuyện là họ Vương kia là chủng tộc sói có mũi rất thính, trong lúc anh nghĩ ngợi thì đã bị cậu ta phát hiện ra
Vương Nhất Bác: Ngài không thoát khỏi em được đâu
Tiêu Chiến: Bỏ ta ra mau lên
Tên họ Vương kia đã dùng bàn tay to lớn của mình khoá chặt hai tay của anh lại tay còn lại thì sờ mó khắp người anh. Cậu bắt đầu cho tay mình vào lớp áo đầu tiên của anh xoa nhẹ hạt đậu ở trước ngực anh, những tiếng rên khe khẽ của anh làm cho cậu hứng lên. Cậu ráng kiềm chế để anh có những bước dạo đầu không quá đau, cậu kéo áo anh lên để anh dùng miệng giữ lấy chiếc áo trắng đầy sang trọng ấy, cậu bắt đầu dùng miệng mình liếm hạt đậu hồng hào ấy khiến anh phát ra những tiếng rên to hơn, anh cảm thấy hơi xấu hổ bởi tiếng rên của mình. Vì tiếng rên ấy của anh mà tiểu Vương của cậu đã chào cờ, anh thấy gương mặt của cậu cố kiềm chế thì không hiểu sao anh muốn cậu ấy đâm vào bên trong mình, cậu thấy anh mất tập trung liền cắn nhẹ hạt đậu của anh rồi buôn tha cho nó. Trong lúc anh bàng hoàng thì cậu đã cho tay mình xuống tiểu bảo của anh mà sờ nắn, anh chịu hết nổi kêu cậu mau cho nó vào nhưng anh chưa kịp nói thì cậu vã lắm rồi. Cậu cầu xin anh hãy cho cậu vào, anh thì cũng chịu không nổi nữa mà đồng ý cho cậu vào, cậu vừa cho phần đầu vào thì anh đã hối hận rồi nhưng cậu luôn đi trước anh một bước anh chưa kịp nói gì thì cậu đã thúc mạnh vào bên trong anh, anh cảm thấy rất đau và cũng rất sướng. Thế là anh và cậu đã làm đến sáng, cơ thể của anh khi thức dậy rất đau nhức và mệt mỏi, anh tỉnh dậy thì cậu đã xuống làm bữa sáng cho anh. Cậu hỏi anh là anh có muốn cậu là gì cho anh không, anh nói là tôi muốn lấy tiểu thư họ Trịnh về làm vợ cậu làm được không, anh thấy trên gương mặt cậu nở nụ cười tưởng cậu không ghen anh liền đi thẳng lên nơi làm việc của mình nhưng anh đâu biết rằng trước mặt anh thì hắn cười trong tâm hắn thì đang lên kế hoạch giết chết tiểu thư họ Trịnh kia chứ. Khi anh làm xong tập hồ sơ thì về nhà, anh vừa mở ti vi lên thì thấy tin tức tiểu thư họ Trịnh kia đã chết và anh biết là ai đã làm, anh vui thầm trong lòng là đã huấn luyện được một con sói trung thành với mình nhưng hơi biến thái. Cậu vừa bước vào nhà thì một làn sát khí khiến cậu phải ớn lạnh, cậu qua sang anh thì anh đã nhìn chằm chằm cậu như muốn giết cậu tới nơi vậy, anh hỏi cậu là người giết cô họ Trịnh đúng không, cậu không lảng tránh mà nói thẳng là do cậu làm tiện đó cậu nói ra những lời cậu cất giữ trong lòng như anh là người duy nhất của cậu từ lúc anh mang cậu về thì cậu đã cảm mến anh rồi câu cuối cùng cậu muốn nói là cậu thích anh, cậu muốn chiếm anh làm của riêng mình thôi. Khi nghe cậu nói một tràn thì anh thở nhẹ một cái rồi xoa đầu cậu khẽ nói cậu làm tốt lắm, cậu nghe xong thì ngơ người ra, cậu muốn nghe lần nữa nên cứ đu theo anh suốt ngày để được nghe nữa. Từ đó chỉ cần anh nói thích ai hay ghét ai hoặc không vừa ý với ai ngoại trừ cậu thì cậu sẽ trừ khử hết những người đó để chỉ mình cậu có thể độc chiếm lấy anh.