"Boss Boss"
Tiếng nói to khiến tôi đang chăm chăm vào đống tài liệu nhàm chán , giật mình. Tôi cọc cằn nói :
"Chuyện j vậy A Thanh"
"Boss ngài xem tôi tìm đc j này "
Cậu ta giơ ra một bức ảnh có một cô gái mặc một bộ váy dài Body. Tôi cứ tưởng chuyện j ko đáng quan tâm nhưng khi thấy bức ảnh bàn tay đang thoăn thoắt vik khựng lại. Cậu ta ko kiên nể thốt lên những lời đầy cảm thán :
"Ngài xem Boss là mỹ nhân đó "
Đúng đây là mỹ nhân , bức ảnh lm bik bao đau thương vui vẻ lại ùa về với tôi.
___________
{Hồi tưởng lại}
Tôi ngồi cúi gầm mặt trên chiếc ghế đá ven đường, dưới cơn mưa tầm tã. Từng hạt mưa rơi xuống như đập vào cơ thể tôi nhưng nó chả thể lm tôi mảy may quan tâm
Bỗng có một đôi ủng màu đỏ đứng đối diện với mũi đôi giày tây đã ướt sũng từ khi nào của tôi. Cả cơ thể cũng ko còn cảm nhận được cơn mưa nữa , dù tiếng mưa rơi vẫn bên tai.
Sự tò mò lẫn ác tôi ngước lên xem ai là người đang che ô cho tôi. Trước mắt tôi là một cô bé với mái tóc dài ngang vai màu hạt dẻ và bộ đồ mưa màu vàng. Cô bé cất tiếng nói ngây ngô ngọt ngào với tôi :
"ở đây lâu anh sẽ bị ốm đấy "
Tôi ko trả lời vì còn đang mơ hồ về cô bé trước mắt, có vẻ ko nhận đc hồi âm từ tôi bé gái tiếp tục hồi :
"Mẹ cháu bảo người khác hỏi ko trả lời là mất lịch sự đó chú, mà sao chú ko về đi bố mẹ chú sẽ rất lo lắng đấy"
Tôi sững lại trước câu nói này, bố mẹ lo lắng. Thật nực cười mà , tôi thành ra như thế này cũng vì hai người đó. Tôi nhìn thẳng vào cô bé tôi đoán rằng chắc chắn cô bé này có một gia đình rất hạnh phúc nên suy nghĩ mới như này. Cuối cùng tôi nhỏ giọng nói :
"Chú đang có chút chuyện thôi tí chú sẽ về "
Tôi dừng lại một chút rồi tiếp tục cất tiếng
"mà cháu ko sợ chú bắt cóc sao "
Trước câu hỏi của tôi, cô bé ấy ngây thơ nghiên đầu cười cười nói :
"Cháu thấy chú là người tốt mà "