Cười lên nào! _ thợ ảnh hô to
Lớp chúng tôi cười rạng rỡ lắm dù sao cũng chẳng gặp được nhau lâu nữa, mọi người đều đậu cấp ba cả , cả bọn vui lắm ai cũng nhộn nhịp .
Thư! Mày sẽ vào trường nào? _ Hoà vỗ vai tôi, lúc đó thật vui biết bao.
Tao sẽ vào trường xxx đó! _Tôi hứng khởi nói
Ohhhhhh! Con thư sẽ vào trường xxx đó Thảo! _ Thằng hoà hét lên nói với nhỏ bạn thân của tôi, mặt của thảo chút tiếc nuối nói :
Ơ! Mày vào trường đó à? Vậy chúng ta không cùng trường rồi. Huhuhu_ Thảo nhào lên ôm tôi và mè nheo, có lẽ cảm giác này tôi sẽ không còn cảm nhận được nữa.
Vì đã cuối năm và sẽ không còn gặp lại là bao, một vài đứa trong lớp đề xuất một buổi đi chơi và cả lớp gộp tiền lại để đi , một tốp người trong lớp không đi được vì việc bận bao gồm tôi, còn lại gần phân nửa lớp đi trong đó có thảo và hoà.
Trước lúc đi thì tụi nó có call video cho tôi, nó trêu tôi phải ở nhà trông em còn tụi nó thì được đi chơi , tôi bất lực nhìn tụi nó làm trò con bò trước mặt mình rồi tán nhảm một lúc tới tận lúc tụi nó lên xe buýt, cuối cùng tôi cũng khá chán và máy cũng sắp cạn pin nên tắt máy ngang đi ,tiếp tục trông em .
Ngày hôm sau, khá kì lạ khi bọn nó chẳng nhắn um sùm gì lên cho tôi hay gửi tin sau cuộc gọi đó. Máy tôi sáng lên và “tin” một cái. Tôi mở máy, là tin nhắn từ nhóm lớp của tôi, cô chủ nhiệm đã gửi một tin nhắn. Tôi phải chết lặng đi khi đọc được, những người đi chơi ngày kia đã tuyệt mệnh rồi, chiếc xe buýt đột ngột tăng tốc rồi lao xuống vực, tra ra mới biết ông tài xế nghĩ quẩn mà kéo mọi người ch3t cùng, từ độ cao nhường ấy mét thì ai sống nổi cơ chứ….. Từ giờ lớp 9A4 đã không còn đầy đủ trọn vẹn 45 thành viên nữa rồi…. Cuộc điện thoại đó cũng không bao giờ có lại nữa. Đọc được tin nhắn của cô, tim tôi thắt lại thẫn thờ vẫn chưa tin được, nước mắt tôi ào ạt đua nhau trào ra. Những người bạn đồng hành cùng tôi 4 năm đã không còn nữa rồi…
Hôm ấy, những người không đi chơi ngày hôm ấy không biết phải vui hay buồn vì giữ được cái mạng nhưng không giữ được bạn bè. Nhìn ai cũng bơ phờ không thể tin được sự việc khủng khiếp này, cô giáo cũng chẳng nhịn được mà khoé mắt cô ngấn lệ rồi đi ra ngoài.
Ngày đó, trên bàn những người đã khuất là một nhành hoa trắng.