Có thể là do lão Thiên gia thương tình cho nên tình huống như hôm nay mới xảy ra, nhưng nghĩ thế nào tôi cũng nghĩ không thông.
"Dục Hàm, em thật sự."
"Hưm?..... Bạch Phi Sầu, sao huynh dậy mà không gọi ta?"
"......"
"Sao vậy?"
"Em vừa gọi tôi là gì?"
"Bạch Phi Sầu a. Không phải đó là tên của huynh sao?" Giang Thiên Lăng ngơ ngác hỏi: "Với lại ta cảm thấy, huynh hôm nay rất kỳ lạ. Bạch Phi Sầu huynh mau nói cho ta biết, rốt cuộc là huynh bị làm sao vậy hả?" nói một hồi cuối cùng lại làm người kia giận đối với người vừa xuyên đến thì có chút hơi quá sức, Lưu Vũ Ninh hiện tại rất giống một chú nai con đang lạc giữa một khu rừng lớn nói sao chứ nhìn biểu cảm lẫn khuân mặt hiện tại của anh thật sự là rất đáng yêu ah.
"Xin lỗi nhưng tôi không phải Bạch Phi Sầu gì đó, tôi là Lưu Vũ Ninh."
"Lưu Vũ Ninh? Bạch Phi Sầu có phải là huynh đang giả ngốc để trả thù ta đúng không? Một đại ma đầu như huynh sao lại nhỏ nhen, cố chấp như vậy chứ? Hôm qua ta không phải đã nói hết với huynh rồi sao?"
"Khoan đã, em là....ai vậy?"
"......."
"Bạch Phi Sầu, đến ta huynh cũng quên rồi sao? Huynh đây là giả ngốc hay là ngốc thật vậy hả? Cho dù có tức giận chuyện ta giấu huynh cùng Tiểu Thạch thì làm như vậy cũng quá đáng quá rồi đấy." Giang Thiên Lăng trong lòng vô cùng bất mãn cùng tức giân nhưng cho dù có nói nhiều hơn nữa thì Lưu Vũ Ninh cũng không hiểu được rằng bản thân đã làm gì mà khiến đối phương tức giận đến độ này đâu.
"Xin lỗi nếu như tôi có làm gì không đúng, đã khiến em không vui nhưng mà tôi thật sự là không nhớ. Tôi..... Tôi hiện tại thật sự là Bạch Phi Sầu chứ không phải là Lưu Vũ Ninh sao?"
"Ừm, huynh là Bạch Phi Sầu còn ta là Thiếu gia Giang gia - Giang Thiên Lăng. Ta chính là được anh cứu về, ta ở đây chính là để báo ân."
"Báo ân? Chúng ta như vậy được bao lâu rồi?"
"Hai năm, ta không có nhà cũng không có nơi nào để đi cho nên nói sang một cách thì tôi chính là đến làm nô bọc cho nhà huynh đấy."
"Thiên Lăng đúng không? Ta, không cần đệ làm gì cả đệ chỉ cần ở yên bên cạnh ta là được rồi."
"....... Huynh trước đây cũng nói như vậy, nhưng ta không thể làm như vậy được. Ta ăn ở nhà huynh thì cũng nên làm gì đó để trả ơn chứ, đã hai năm rồi huynh thật sự là không có gì cho ta làm sao?"
"Không có."
"Ồ được rồi, nếu vậy thì ta đi đây."
"Giang Thiên Lăng, đệ với Vương Tiểu Thạch thât sự là không có gì sao?
"Không có, ta với hắn chỉ là huynh đệ bình thương thôi."
"Vậy thì được."
"Nếu không còn gì nữa thì ta đi đây."
"Ừm."
Chỉ là khi Giang Thiên Lăng vừa rời đi thì Bạch Phi Sầu đột nhiên nở một nụ cười đầy bi thương rồi nằm xuống nhắm mắt lại đến khi mở mắt ra lần nữa quang cảnh ở đây đã thấy nó lại thay đổi rồi, quả nhiên "Tất cả đều chỉ là trong phút chốc."
"Hắc Nhãn Kính, anh sao vậy?"
"À không sao, tôi không sao."
"Hôm nay, trông anh rất lạ. Mọi ngày anh đâu có im lặng như vậy đâu, có việc gì cần suy nghĩ hay sao?"
"Đúng là cần suy nghĩ một chút, à đúng rồi tôi có vấn đề nay hỏi cậu."
"Ừm, anh nói đi tôi nghe."
"Nếu như được lựa chọn giữa người mình yêu với lý tưởng, lúc đó cậu sẽ chọn thế nào?"
"Hắc Nhãn Kính không kẽ nãy giờ anh đang suy nghĩ về vấn đề này sao?"
"Chắc vậy."
"Ngô Tà tôi không biết nên chọn như nào nhưng nếu có thể cân bằng hai bên thì sẽ làm hết sức."
"Cân bằng hai bên sao?"
"Ừm."
"Nếu như không được thì cứ việc từ bỏ đi là vừa rồi, như vậy anh có thể có thời gian ở bên cạnh người mà anh quan tâm rồi." Ngô Tà tươi cười nói
"Vậy ra ta có thể từ bỏ lý tưởng mà mình vấn luôn ở theo đuổi được sao? Tôi còn nghĩ việc đó còn khó ngang việc bắt cậu lựa chọn tình yêu với tình thân chứ, cậu có thể làm được không?"
"Không, nhưng tôi biết có một người làm được."
"Ai vậy?"
"Giải Vũ Thần."
"......"
"Cậu ấy đã làm được việc mà anh vừa nói, vậy cho nên sau này nhờ anh quan tâm, chăm sóc cậu ấy nhiều vào nha."
"......"
"À đúng rồi, khi đứng trước người thương thì đừng lững lờ như đám mây trôi, như vậy chỉ khiến hai người cùng tổn thương mà thôi. Hắc Nhãn Kính, tuổi thơ của Tiểu Hoa đã không được may mắn như tôi mặc dù chúng tôi cùng hoàn cảnh, những việc cậu ấy phải chịu còn hơn tôi rất nhiều lần vậy cho nên nếu hai người đã xác định được mối quan hệ của hai người là gì rồi thì...."
"Khoan đã, Ngô Tà những lời cậu vừa nói là có ý gì vậy?"
"Hừm, không phải tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi sao? Tôi là người cha già đang dặn dò nửa còn lại của con gái mình phải chăm sóc tốt nó, không được phép làm nó bị tổn thương."
"......"
"Anh tuyệt đối đừng làm cậu ấy bị tổn thương đấy."
"Được."
"Tốt, vậy thì giờ anh có thể tỉnh lại được rồi. Hắc Nhãn Kính, về sau mong anh chăm sóc tốt cho cậu ấy."
"Ngô Tà, cậu... Không tôi phải gọi cậu là, Thuấn Hy mới đúng." Lưu Vũ Ninh có chút ngỡ ngàng nói
"Vũ Ninh xin lỗi vì đã kéo anh vào đây nhưng vì tôi cũng hết cách rồi cho nên___"
"Thuấn Hy cậu có lời gì thì cứ nói."
"Tôi không yên tâm anh và Dục Hàm cho nên mới nghĩ ra cách như vậy, vì thời gian có hạn pháp lực của tôi cũng không còn nhiều như trước. Nhưng mong anh có thể hiểu được những gì mà tôi muốn nói, Dục Hàm và tất cả mọi người ở ngoài kia tôi giao lại cho anh mong là anh sẽ đối xử tốt với họ."
Dứt lời tầm mắt của anh ngày càng mờ đi, ở bên tai anh còn lờ mờ nghe thấy có có ai đó đang gọi nhưng vì tầm nhìn của anh đều đặt vào người trước mặt mình cho nên không hề để ý tới đến khi anh không thể nhìn thấy rõ hình bóng của người kia nữa thì mới phát hiện, phía sau lưng mình từ nào đã xuất hiện một đạo sáng và nó ngày càng lan rộng ra rồi nuốt chửng cả anh vào.
"Vũ Ninh, Vũ Ninh anh tỉnh rồi?"
"..... Hửm? Đây là__?"
"Vũ Ninh anh hôn mê suốt hai ngày rồi đấy, anh không sao chứ? Anh có cảm thấy có chỗ nào không khỏe không?"
"Dục Hàm, từ lúc nào em lại quan tâm tôi đến vậy? Tôi nhớ trước kia em đâu có như vậy đâu, vì sao giờ em lại, quan tâm tôi đến vậy chứ?"
"Vũ Ninh, tôi...."
"Lúc bị nhốt ở trong mộng cảnh kia tôi đã thấy rất nhiều thứ, được trải nghiệm rất nhiều cảm giác mà trước kia tôi chưa từng trải qua. Em có biết khi đó tôi đã vui đến nhương nào không?"
"......."
"Tôi sau đó đã gặp được Thuấn Hy, cậu ấy nói tôi phải chăm sóc tốt cho em, không được để em bị tổn thương nhưng giữa em với tôi rốt cuộc là mối quan hệ gì đây, tôi có thể lấy tư cách gì để ở bên cạnh rồi chăm sóc em đây?"
"Vũ Ninh, tôi....tôi muốn nói anh với tôi___"
"Chúng ta có thể ở bên nhau không? Dục Hàm, em có thể cho tôi một câu trả lời đi được không?"
"........"
"Được, tôi đồng ý."