Dưới đáy của biển cả ẩn chứa điều gì? , tôi thường được nghe người ta nói rằng nơi sâu nhất của đại dương là mồ chôn của hàng trăm, hàng nghìn người, biết bao nhiêu linh hồn hòa mình theo dòng nước cứ trôi mãi, trôi mãi mà chẳng biết sẽ trôi về đâu, cứ trôi mãi, trôi mãi mà chẳng ai biết đến sự hiện diện của mình. Có người lại bảo nơi đấy là nơi che dấu đi hàng nghìn tội ác của những tên sát nhân máu lạnh, nhẫn tâm giết hại đồng loại của mình chỉ để thỏa mãn dục vọng trong hắn. Đêm đến, từng cơn sóng cứ dạt dào đổ vào nơi biển khơi, làm cho muôn vàn tội ác được phơi bày trước công lý.
_____________________________
Một tiếng động gì đấy vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, như muốn đánh thức tất cả mọi người trong con thuyền tĩnh dậy,chiếc thuyền hạng sang ấy dường như cả đời này tôi cũng không có một lần có thể đặt chân lên. Lúc này đã là nữa đêm, ai cũng đã chìm trong giấc ngủ, chỉ còn người lái thuyền vẫn còn thức để điều khiển thuyền.
Lúc này ở phòng 301 có tiếng một người đang cố gắng phá vỡ cánh cửa đang bị khóa ở ngoài, ở ngoài hành lang có hai người đàn ông đi ngang qua
- Tôi tưởng phòng này không có người
Ông Sinh quay sang nói với cậu trai trẻ đứng bên cạnh, hai người đứng lại nhìn về phía căn phòng, cậu trai trẻ ấy đi lại cánh cửa nhìn vào cái lỗ trên cửa, cảnh tượng bên trong khiến cậu hét toáng lên, loạng choạng ngã xuống sàn nhà.
Bên trong có một đôi mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cửa, nhưng vệt máu chảy từ trên con mắt ấy xuống.
Thấy cậu trai trẻ hoảng sợ, ông Sinh lại gần hỏi :
- Có gì trong đấy mà nhìn cậu hoảng sợ thế ?
Cậu trai trẻ ấy cứ ngồi đơ ra, khi ông Sinh lại gần, ông thấy một vũng nước chảy ra từ đũng quần của chàng trai, ông Sinh lại gần đỡ cậu dậy, lúc mặt của chàng trai ấy đã cắt không còn một giọt máu, ông Sinh lại hỏi.
- C.... có người chết
Mọi người trong bên cạnh cũng bước ra, vì phòng 301 là phòng cuối của dãy nên chỉ có phòng 288 là nghe được tiếng động bên trong. Còn phòng 237
và 185 vì nghe được tiếng hét của cậu trai trẻ nên mới đi ra. Khi mọi người vừa bước ra ngoài bỗng trong căn phòng có tiếng đồ vật rơi xuống biển, một giọng nói thều thào phát ra từ trong căn phòng.
- C..... c.... ứu... cứu.... t... ôi
Nghe thấy tiếng nói, ông Sinh đã đi kêu người quản lý tàu đến, một người đàn ông chạy đến để phá cánh cửa người đấy là ông Kiệt, ông dùng hết sức lực để tông vào cánh cửa, bằng cách nào đấy mà mãi cánh cửa chẳng hề hấn gì. Cứ như vậy được khoảng 3- 4 phút thì ông kiệt mệt lả người đi, ông nói chuyện bằng một giọng tức giận
-Đ*t mẹ nó, cái cửa làm bằng cái gì mà đập mãi đéo mở
Ông Sinh cũng vừa kịp chạy tới, ông dẫn theo một cô nhân viên xinh đẹp đi theo mình. Vừa đến nơi cô đưa chìa khóa của căn phòng 301 cho ông Sinh. khi cánh cửa được mở ra, ai cũng phải cố kìm mình tránh việc sẽ nôn ra ngoài.
Bên trong căn phòng một cảnh tượng đầy kinh hãi hiện ra trước mắt tất cả mọi người, một đôi mắt đang treo lơ lửng trên cánh cửa. Cô gái nằm trên mặt đất đôi mắt đã không còn, bây giờ trong con mắt ấy là một hố đen sâu thẩm, ruột gan của cô đều bị lôi hết ra ngoài, tay chân đều đã bị cắt đứt.
Trong căn phòng bây giờ máu đã dính lên khắp bốn bức tường màu trắng, mọi người tìm mãi mà chẳng thấy tay và chân của cô gái ấy đâu . Ai nấy cũng đều thương cảm cho cô gái vì phải chết một cách thảm thương vào tuổi còn rất trẻ. Cô gái ấy là nhân viên phục vụ đồ ăn làm việc cho con thuyền này.
Khoảng hơn 3 giờ sáng hôm ấy thì thuyền mới có thể cập bến để cho cảnh sát điều tra. Họ lấy lời khi của từng người một, ai cũng có bằng chứng ngoại phạm hợp lý nhưng chỉ có ông Sinh, cậu trai đi chung với ông là Tuấn, ông Kiệt và bà Loan là không có bằng chứng ngoại phạm vào lúc xảy ra vụ án, 4 nghi phạm phải ở lại để giúp cho cảnh sát thu thập thông tin.
Đã qua một tháng mà vụ án vẫn không có thêm tiếng triển gì, cảnh sát đã tính bỏ qua vụ án này nhưng cho đến một đêm hôm nọ. Trong đêm trường tĩnh mịch, không một chút âm thanh, bỗng có có tiếng của một cơn sóng vỗ liên tục vào bờ, trên bờ cát trắng không một bóng người mà lại có một dòng chữ được viết bằng máu từ từ hiện lên
"BẮT ĐẦU"dòng chữ ấy cứ như in trên cát, qua cả một đêm dài mà chẳng bị mờ đi chút nào. Sáng sớm ông Sinh thường có sở thích đi dạo quanh bờ biển, đi được một lúc ông nhìn thấy dòng chữ ấy, nghĩ là một đứa trẻ nào nghịch ngợm nên đã viết lên cát.
Đang đứng thẫn thờ ra đấy thì Tuấn lại vỗ vào vai của ông Sinh, rồi nói:
- Sao ông đứng thẫn thờ ra đấy vậy?
Ông Sinh bước tiếp dọc theo đường biển mà không nói một lời nào, Tuấn cứ lẽo đẽo theo ông Sinh rồi cứ hỏi ông đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nhưng ông Sinh không quan tâm mà lại mang một gương mặt rượm buồn.
- Cũng là con người với nhau sao lại cứ thích hơn thua lẫn nhau nhỉ? hãm hại một con người vô tội chỉ để có được đồng tiền
Ông Sinh bỗng nhiên nói một câu khiến Tuấn phải im lặng , anh bây giờ cũng đã rơi vào trầm tư, hai người cứ như vậy, cho đến khi mặt trời dần buông xuống, ánh sáng tắt lịm đi, màn đêm bao trùm cả mặt của đại dương, ông Sinh cứ thẫn thờ bước ra phía bờ biển. Ánh đèn ở đâu đấy chiếu vào người của ông Sinh, giọng của Tuấn vang lên
- Tính dùng hình dạng ấy của ông tôi đến bao giờ hả bà chị quản lý?
Ông Sinh bỗng quay người lại, ông đưa tay lên kéo bỏ cái lớp mặt nạ ở ngoài đi
- Tôi còn đang định ở trong thân xác này lâu dài ấy chứ mà có vẻ là không được rồi .....
Từ dưới mặt biển một cái bóng đen kéo cô gái ấy xuống mặt biển lạnh giá, lúc ấy chân của tất cả mọi người như bị cứng đơ, không một ai có thể nhúc nhích được. Cô gái ấy đã cố gắng bơi lên nhưng vì có một ma lực nào đấy giữ chân cô lại, sau 5 phút thì mặt biển cũng yên bặt đi, lúc này ông Kiệt đã đi từ trong góc khuất đi đi ra.
-Cậu đúng là biết suy nghĩ mà, cả lão già đấy nữa
Không phải vì tôi suy nghĩ giỏi đâu, mà là do con sóng ấy đã giúp tôi và ông Sinh đấy, đừng nghĩ tôi bị điên mà hãy nghĩ ông đã bị đồng tiền tha hóa.....