Xin chào tôi tên là A Bảo.
Tôi đã hết tiền sài và tôi rất đói.
Hôm nay tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng. Tôi quyết định sẽ đi làm trộm!
Ngày đầu tiên đi hành nghề ăn trộm, tôi đã chọn một căn nhà có vẻ khá cao cấp trong một khu nhà giàu, tôi đã quan sát nhà này rất lâu chỉ có một người ở, là nữ.
2 sáng sáng, đêm khuya yên tĩnh, tôi vất vả trèo tường lên cửa sổ tầng một, có vẻ chủ nhân căn nhà khá lơ lãng khi không khóa cửa sổ, tôi vô cùng dễ dàng trèo được vào căn nhà. Không ngờ phi vụ đầu tiên của tôi lại có thể thuận lợi như vậy.
Đây là phòng sách, ngoại trừ một số giấy tờ thì không còn gì đáng giá, tôi dự định mở rộng phạm vi nghiệp vụ.
Căn phòng bên cạnh là nơi được chọn. Mẹ bà nó, đây là toilet, rộng hơn cả cái phòng trọ của tôi nữa. Tôi lấy hai cây kem đánh răng, ít xà phòng và một chai sữa rửa mặt, nói thật phòng trọ của tôi đã lâu không có mấy thứ này.
Phòng kế tiếp là phòng ngủ chính của căn nhà, tôi đoán bên trong chắc sẽ có chút đồ đáng giá để tôi trộm. Đồng thời cũng nguy hiểm hơn khi chủ nhân của căn nhà chắc chắn có mặt ở đây. Nhưng tôi đã hết tiền rồi.
Tôi cẩn thận mở cửa phòng ngủ, mong rằng chủ nhân đã ngủ say và không nghe thấy tiếng động của tôi. Bước chân của tôi khẽ khàng nhón vào, tim của tôi đập bùm bùm như muốn rớt ra ngoài, may mắn tôi phát hiện nền nhà có trải thảm nhung. Phát hiện này khiến tôi cảm thấy vui vẻ, thảm sẽ làm biến mất tiếng bước chân của tôi trong màn đêm yên tĩnh. Tôi tiến lại gần tủ đồ, lục lọi rất lâu bên trong cũng không tìm được thứ gì có giá trị ngoài mấy bộ quần áo. Lẽ nào xui như vậy chọn trúng căn nhà nghèo sao!
A! Tìm thấy rồi! Một cái két sắt.
Chắc chắn là đồ giá trị đều nằm trong đây rồi.
Chẳng để tôi vui vẻ được bao lâu thì sực nhớ ra bản thân… không biết mở két sắt, môn này tôi chưa có được học.
Bây giờ làm sao đây?
Cứ thế bỏ qua sao, vất vả lâu như vậy lại không lấy được món gì. Không được phải làm gì đó.
Tôi quyết định làm liều luôn! Tôi sẽ uy hiếp chủ nhà đưa mật mã két sắt, sau đó lấy tiền bên trong rồi mau chóng chạy trốn.
Ừ kế hoạch của tôi là như vậy.
Tôi vòng qua tủ đồ tiến tới gần giường, theo khoảng cách ngày càng rút ngắn tới vị trí chiếc giường, trái tim tôi càng đập mạnh hơn bao giờ hết, lỗ chân lông toàn thân tôi đều muốn dựng ngược cả lên. Tôi bắt đầu sợ.
Nhưng nỗi sợ cũng không ngăn lại được sự đói khổ của tôi. Tôi đã cùng đường rồi!
Lấy hết can đảm đè cái người nằm trên giường, ngoài ý muốn nhận ra trên giường không hề có bóng người nào hết. Tôi chụp hụt vào cái mền.
Không hiểu sao tôi lại thở phào.
Tôi quay người chuẩn bị tìm kiếm trong các căn phòng khác, bất ngờ nhìn đến một bóng đen đang ngồi dựa vào tường trong góc.
“Á! Ma! Cứu con.”
Tôi giật mình hét toáng lên, hồn vía đều bay mất, run rẩy ngồi thụp xuống đất, trong miệng còn không ngừng van xin. “Làm ơn tha cho tôi, tôi chưa có làm gì hết. Xin lỗi, đều là lỗi của tôi hết. Cầu xin ngài tha cho tôi.”
Tầm mấy phút sau, cảm nhận được bản thân không bị gì hết.
Tôi hé nửa con mắt ra nhìn về bóng đen đó, lúc này nương theo ánh đèn đường tôi nhìn ra được đó là một người, người đó yếu ớt giơ tay về phía tôi, trong miệng đang mấp mấy nói gì đó tôi không nghe rõ.
Tay chân tôi run run bò lại gần người đó, xác nhận là con người khiến tôi yên tâm, bắt đầu ngồi xuống thở phì phò tìm kiếm hồn vía trở về.
Nhưng mà sao lại có người ngồi ở đây, lẽ nào…
“Cô cũng là đồng nghiệp của tôi đúng không?” Tôi quay sang hỏi người đó, buổi tối ngồi trong nhà người khác thì chỉ có thể là trộm thôi, giống tôi nè. “Vậy cô lấy được gì rồi?”
Người đó không trả lời tôi, sắc mặt cô ta kỳ quái một tay ôm ngực một tay chỉ trên sàn, miệng mấp máy như muốn truyền đạt thứ gì đó.
Tò mò nổi lên, tôi ghé tai lại gần nghe cho rõ.
“Thuốc… Thuốc… Cứu tôi…” Người đó thều thào vào tai tôi.
Lại nhìn sang vị trí mà cô ta chỉ, lờ mờ tôi nhìn thấy hình như là… một đống thuốc rơi vãi trên mặt đất.
Người này lạ nha, tối rồi không ngủ ngồi đây chỉ chỉ thuốc trên sàn.
Đây là muốn chơi cái gì à? Kiểu chơi của người giàu tôi không sao hiểu được.
Mặt cô ta còn nhăn nhó như mấy người sắp chết trên phim ảnh ấy. Khoan! Sắp chết, thuốc, mặt nhăn nhó, ngồi ở đây. Không phải là cô ta… sắp chết thật đấy chứ.
Tôi hoảng loạn liền lây người cô ta. “Cô có sao không?”
Cái lây này trực tiếp làm cô ta trợn trắng mắt ngất xỉu.
Á! Má ơi! Ba ơi! Ông ơi! Bà ơi!
Cô ta ngất rồi!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Bệnh viện. Đúng rồi! Phải tới bệnh viện.
Không nghĩ nhiều, tôi liền xóc nách bế cô ta chạy tới bệnh viện. Tôi cũng rất muốn gọi taxi đấy nhưng mà không có tiền nha. Cũng còn hên cho tôi là bệnh viện cũng không xa.
Cũng hên cho cô ta bị tôi xốc nảy cả đoạn đường như vẫn còn cứu được.
Ở phòng cấp cứu của bệnh viện, tôi thấy cô ta được các y bác sĩ vây quanh, tôi nhìn không hiểu gì nhưng cũng đoán được chắc là cô ta không sao. Thế là tôi an tâm rồi.
Lúc tôi tính quay đi ngầu lòi như mấy hình tượng anh hùng giúp người cứu đời thầm lặng không để lại tên trong phim truyền hình thì bất ngờ có một cô ý tá lại gần hỏi: “Cho hỏi anh tên gì?”
Ha ha ha… Tôi cười thầm trong bụng. Chắc là cô ấy nhìn thấy tôi đẹp trai nên muốn xin tên đây mà, chời ơi đã cố tình không muốn để lại tên rồi mà còn cố hỏi à. Tại cô hỏi nên tôi nói đấy nhá.
“Nói lẹ đi để tôi còn làm thủ tục nhập viện nữa. Anh đứng ở đó vặn vẹo mặt nghĩ cái gì đó.” Giọng nói sang sảng của cô y tá vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Thủ tục nhập viện? Tại sao tôi phải làm thủ tục nhập viện?
“Này anh, tôi nói anh lẹ lên có được không? Tôi rất bận.”
Tôi quay sang nhìn cô y tá, thấy được cô ấy đang nói không thành tiếng mấy chữ, dù không nghe được nhưng tôi chắc là cô ấy đang nhắc tới mẹ của tôi.
Hình như tôi đã chọc giận cô ta, chỉ thấy cô ta liếc xéo tôi rồi đưa đống giấy tờ trên tay sang tay tôi, hằng học nói: “Tự anh điền thông tin rồi tới quầy số 3 đóng tiền đi.”
Nghe tới tiền, não tôi liền trở nên nhanh nhạy khác thường, tôi lập tức níu áo cô ta lại. “Sao còn phải đóng tiền nữa?”
Cô y tá vô cùng mất kiên nhẫn nói: “Qui định bệnh viện như vậy.”
Nhưng mà tôi không có tiền mà.
Hết cách tôi liền kéo chân của cô ta, sau đó khóc lóc thảm thiết ngay giữa bệnh viện, rất nhiều ánh mắt đã nhìn tôi nhưng tôi không quan tâm được nhiều như vậy, tiền là trên hết.
“Hu hu, chị ơi, em nghèo lắm, lấy đâu ra tiền đóng viện phí chứ. Hu hu hu, em có quen biết người trong đó đâu mà bắt em trả tiền chứ. Huhuhu, chị ơi đừng lấy tiền của em mà, trên người em có còn đồng nào đâu. Huhuhu, chị ơi nỡ lòng nào chị lấy tiền của kẻ nghèo nàn như em chứ. Huhuhu, hay chị giết em đi. Huhuhu tiền em không có chứ thận em có đủ nè, chị lấy bán đi. Huhuhu, chị ơi thương xót cho em…”
Trước cổng bệnh viện, tôi bàng hoàng đứng đó, Không ngờ chị y tá đó thật sự bỏ qua cho tôi. Nhìn màn đêm đen tối trước mặt, tôi không biết bản thân nên đi hướng nào.
Mở balo ra, trong đó chỉ có hai cây kem đánh răng, ít xà phòng và một chai sữa rửa mặt, đây là thành quả của một đêm nay.
“Ọt… Ọt… Ọt…” Tiếng bụng réo lên.
Tôi đói quá. Ngày mai lại tiếp tục đi trộm để kiếm ăn vậy.
Thế là kết thúc ngày đầu tiên đi làm ăn trộm của tôi.