Năm lên cấp 2 ,tôi gặp cậu một chàng trai khí chất rạng ngời dáng vẻ thiếu niên vốn có ,khiến tôi chìm đắm trong nó ngay lần đầu gặp và rồi tôi thích anh .
Năm lớp 6 tôi nhẹ nhàng quan sát cậu trong suốt các tiết học những giây phút cậu cười đùa , nép sau cánh cửa tôi thầm nhìn cậu học bài ở hành lang bóng dáng cao ráo rạng ngời biết bao
Năm lớp 8 ,tình yêu của tôi dành cho anh ngày càng lớn ,Như một con thiêu thân tôi lao đầu vào học hành chỉ mong một ngày sự nỗ lực của tôi đổi lấy một ánh nhìn từ cậu .Nhưng rồi cậu thích người khác mất rồi ,nhưng tôi vẫng chờ chờ mãi chờ mãi.....
Năm lớp 9 cậu ấy và cô bạn kia xa nhau ,cô ấy đi du học rồi .Điều đó khiến tôi vui mừng biết bao chứ tôi lại quay trở về ngày tháng theo đuổi cậu ,tôi có ngỏ lời .Ngốc không,bị cậu ấy từ chối rồi ,đau chứ! Nhưng tôi không bỏ cuộc chúng tôi như 2 đường thẳng song song vậy chẳng bao giờ có điểm chung.
Chiều ấy bóng dán thiếu nữ nép sau tấm rèn cửa lớp nghe cuộc trò chuyện của 1 đám nam sinh
" Mày tính sao ? My sắp về rồi " .
" Về thì về ,tao chờ My lâu lắm rồi "
" Thế ? Thế còn cái Thảo nó thích mày lâu lắm rồi đấy ,mày biết mà "
" Thì làm sao ? chẳng qua tao xem nó như con rối trong tay thôi ,tha hồ mà sai bảo chẳng phải vui lắm sao"
Con rối? từ này khắc sau vào lòng thiếu nữ cô lẵng lặng đứng sau tấm rèm bịt miệng cố nén nước mắt ,Tôi từ bỏ rồi ! từ bỏ thật rồi .Thanh xuân của Tôi chỉ có cậu thế nhưng....
" Thanh xuân này tôi chỉ có cậu ,thời niên thiếu chỉ có cậu ,tôi thích cậu ,không đáp lại được cũng đừng cảm thấy tội lỗi ,là tôi ngốc nhưng nếu được chọn lại tôi vẫng muốn một lần thích cậu!"