Tít tít tít
Đó là những giây phút hạnh phúc nhất ở cuối đời của tôi. Từ giã cuộc đời xen lẫn hạnh phúc và bi thương này. Chết trong vòng tay của anh, sao mà nó ấm quá! Nếu như cho tôi làm lại cuộc đời, tôi sẽ cứu anh, có thể không?
Tôi là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ năm bốn tuổi, lang thang đầu đường xó chợ để kiếm sống. Đến năm bảy tuổi tôi được viện trưởng đưa đến một nơi, là cô nhi viện. Cô nhi viện có tên là Y Nhi Hạnh Phúc - đây là tên của bốn người con đã khuất của viện trưởng. Từ ngày vào nơi ấy, tôi cứ ngỡ là mình sẽ có được hạnh phúc nhưng không, bọn trẻ trong đó cứ chọc tôi là đồ con hoang, nực cười! Chẳng lẽ chỉ có mình tôi là bị bỏ rơi? Chắc chỉ có mình tôi là không ai cần? Chúng có hiểu được hoàn cảnh của tôi đâu? Những lí do này đang cố bảo vệ tâm lí yếu ớt và nhỏ bé của tôi. Mãi cho đến khi tôi mười tuổi, có một cậu bé đã được nhận vào đây. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cậu ta là trên người dính đầy bùn đất và trên đầu còn bị chảy máu. Bọn trẻ con trong đó đều tránh xa cậu ta, đâu đó còn có tiếng xì xào bàn tán, riêng tôi thì không. Nhìn cậu bé ấy tôi lại thấy hình ảnh thảm hại của mình lúc xưa, tôi tiến lại gần và lấy khăn lau mặt cho cậu ấy.
- Cút ra!!!
Cậu ta hét lên với tôi.
- Từ từ đã, trông cậu thảm hại thật ấy!
Tôi cười nhạo.
Cậu ta liền vung tay đánh tôi nhưng bị viện trưởng cản lại. Sau đó viện trưởng liền dẫn cậu ta đi thay đồ rồi tắm rửa sạch sẽ. Hôm sau khi ở nhà ăn cậu ta xuất hiện với bộ dạng bảnh ơi là bảnh, cầm khay thức ăn đến chỗ tôi và ngồi xuống. Bọn nhóc lại ồ lên rồi bảo chúng tôi rất hợp với nhau. Cậu ta bực mình nhưng chỉ im lặng và ăn, tôi cũng chẳng để ý vì mấy lời giễu cợt này nghe riết rồi quen. Cậu ta khá trầm tính và chúng coi cậu như đứa vừa tự kỷ vừa tâm thần. Viện trưởng nhiều lần cảnh cáo chúng là không được làm thế nhưng dường như tụi nó không quan tâm. Sau một thời gian tiếp xúc, cậu ta đôi khi cũng mở lời nói chuyện với tôi. Chuyện về hoàn cảnh, tôi thấy cậu còn đáng thương hơn mình vì cậu thậm chí còn chẳng biết cha mẹ là ai, cậu bị bắt cóc khi vừa mới sinh ra và bị bắt đi xin tiền khắp nơi. Hai kẻ thiếu thốn tình thương đã gặp nhau và có lẽ đây là ông trời sắp đặt. Cuối cùng chúng tôi chính thức trở thành đôi bạn thân thiết, đi đâu cũng có nhau, trừ đi tắm và WC. Kể ra thì tôi chịu chơi với cậu ấy vì không muốn ai giống bản thân mình và tôi lúc đó đang rất rất cần một người bạn để an ủi mình. Khi tôi khóc cậu ấy cũng khóc, khi tôi cười cậu ấy cũng cười, khi tức giận cậu ấy cũng thế luôn. Thân quá nên nhiều người thường đến thăm cô nhi viện cũng tưởng chúng tôi là anh em ruột với nhau. Khoảng thời gian đó, khoảng trống trong tim của tôi được lấp đầy bởi hạnh phúc, tôi xem cậu ấy như ánh sáng dẫn lối của tôi. Hai con người có số phận bi thương cùng gặp, cùng vun đắp hạt giống hạnh phúc và rồi nó đã nảy mầm. Nhưng cuộc sống tưởng yên bình đó của tôi lại bị cướp đi một lần nữa. Vào một buổi chiều nọ, cô nhi viện tổ chức lễ hội hóa trang cho đám trẻ, tôi rất thích kimono của Nhật Bản nên đã chọn nó với hi vọng cậu bạn thân sẽ thích. Trong khi lễ hội đang diễn ra và chuẩn bị có màn pháo hoa mà tôi thích thì cậu lại kéo tay tôi đi. Khi đến nơi, hóa ra là cậu muốn đưa tôi lên tầng thượng của viện. Tôi hỏi vì sao cậu lại đưa tôi đến đây thì sau lưng cậu xuất hiện một người phụ nữ.
- Cháu chào cô ạ!
Tôi cất tiếng chào cô ta.
- Chào cháu.
Ồ, nghe giọng điệu có thể thấy người phụ nữ này chắc là một phu nhân mà tôi hay thấy trên tivi?
- Y Nhi, cậu đưa tay ra đây.
Cậu ấy lên tiếng.
Tôi khá nghi hoặc nhưng cũng làm theo. Cậu ấy nhét vào tay tôi một bức thư.
- Mình phải đi rồi, xin lỗi cậu nhé!
- Đi...đi đâu chứ? Mình có thể đi chung với nhau mà..
Giọng của người phụ nữ đó chen ngang câu nói của tôi:
- Con trai à, đây là bạn của con sao?
Tôi sững sờ:
- Hả? Con trai?
- Xin lỗi nhưng đã có người nhận nuôi mình...mẹ ơi ta đi thôi...
Cậu ấy nói.
Tôi hiểu rồi, cậu ấy được nhận nuôi. Vậy là tôi đã mất đi một người bạn, một người anh mà tôi yêu quý, trân trọng nhất. Tôi không thể ngăn cậu ấy được vì như thế quá ích kỷ. Tôi quay người ra phía sau:
- Nhớ phải sống tốt đó, Minh Thần.
Cậu ấy nói lại:
- Xin lỗi cậu.
Từng bước từng bước cậu ấy rời đi cùng với người mẹ chưa từng quen biết đó, rời xa tôi. Tôi không kìm được nước mắt, quay đầu:
- Tạm biệt cậu!!! Sau này nhất định mình sẽ tìm ra cậu!
Nhưng tiếng pháo hoa cùng lúc vang lên lấn át câu nói của tôi, nhưng bằng cách nào đó, cậu đã nghe được và giơ tay chào lần cuối. Tôi mất cậu thật rồi...nhưng cũng mừng cho cậu, sao nước mắt tôi cứ rơi hoài vậy nè...