Author : Hồ Điệp Nguyệt Tử
Ngẫu hứng, lệch nguyên tác
lowercase
___________
tôi vẫn còn nhớ,
về lần đầu tôi gặp cậu
đó là vào mùa hạ
cậu mang theo mặt trời
đến sưởi ấm trái tim tôi
đốt cháy tâm hồn tôi
và soi sáng cuộc đời tôi.
tôi vẫn còn nhớ,
về nụ cười của cậu
tựa như ánh dương quang
khiến tôi bị say đắm.
lạ nhỉ?
tôi chỉ nhớ cậu
nhưng chẳng thể nhớ nỗi tên cậu
tôi chỉ nhớ cậu,
là một cậu bé cứng đầu và lì lợm
nhưng đặc biệt lại nhớ
về đôi mắt dịu dàng của cậu.
kể từ ngày gặp cậu
tôi như một kẻ mộng mơ,
mơ về cậu và tôi
dắt tay trên cánh đồng
nắm thật chặt,
chỉ mong cậu vẫn ở bên
nắm thật chặt,
để giữ lại ánh sáng
cậu ơi, ở lại với tôi nhé?
đừng bỏ rơi tôi,
vì tôi sẽ khóc đấy.
tôi thích nghe,
chỉ cần là cậu
tôi đều thích
cậu nói với tôi,
hãy mở trái tim
nhưng cậu à,
trái tim tôi chỉ dành cho cậu.
biết làm sao đây
cậu ngày càng khiến tôi thích cậu
như một thằng nghiện,
chẳng thể nào cai.
tôi nhớ,
cậu, thán trị lang
một cái tên thật đẹp
như cậu vậy
còn tôi, vô nhất lang
ngày ngày vẫn ôm ấp mộng tưởng về cậu.
tôi và cậu,
là mưa là nắng
là xanh là đỏ
là bóng tối và ánh sáng
cứ ngỡ sẽ gần nhau
nhưng lại xa cách nhau.
tôi muốn gặp cậu
để nói cậu nghe
tôi thương cậu
nói cậu biết,
tôi yêu cậu
nhưng trớ trêu làm sao
tôi lại chẳng thể gặp cậu
tôi đi rồi, cậu sống với ai?
tôi không muốn thấy cậu khóc,
vì chẳng đẹp chút nào
cậu là mặt trời, là nắng
khóc sẽ thành mưa, thành bão
tôi sẽ đau lòng.
nè, cậu ơi?
đến cuối cùng,
tôi chỉ muốn nói với cậu rằng
hãy sống thật tốt, bên người thương cậu nhé.
đừng nhớ tôi, cũng đừng thương tôi
tôi chỉ cần cậu nhớ,
là tôi thương cậu được rồi
nếu có kiếp sau,
chúng ta gặp lại
thì hãy để tôi nói thương cậu nhé,
thán trị lang.
_____________
update : 29/1/2023