Giọt lệ rơi vì người
Ta là một vị hoàng tử vốn bị bệnh tật từ nhỏ nhưng tôi vô tình gặp lại chính người ấy.Tôi nghĩ chúng ta không thể gặp lại đến năm 15 tuổi,tôi gặp gỡ nàng ấy với một thân phận khác.Tưởng là một hạnh phúc không thể chia xa,ta đã đánh mất nàng ấy.
Năm Đinh sửu,ta đã lập nên kế hoạch hồi nhỏ,vì đây là một mối hận thù rất sắc chính là đại hoàng tử-huynh trưởng con hoàng phi.Huynh ấy đã sát hại mẫu thân ta và đã châm lửa đốt cháy hoa điện cung nơi ta ở.
Tháng Tý,Bắc quốc kéo quân ò ạt khởi binh đánh chiếm quân ta,vì là một thái tử thừa kế ngôi vị nên ta đã ra chiến trường đánh bại bọn Bắc quốc nhưng ta rơi vào bẫy bởi chính hoàng huynh và bọn Bắc quốc
Đầu năm 30,ta lạc vào trong rừng gặp phải nàng ấy.Chính nàng ấy đã cứu ta thoát khỏi truy đuổi Bắc quốc và huynh trưởng.Nàng ấy đẹp như ánh trăng thắp mãi trong lòng ta,đôi mắt trong xanh như đại dương cứ mãi trôi qua.
Nàng ấy tên là Thanh Thanh,Thanh nghĩa là trong sạch,nàng mặc lên mình bộ y phục như đôi mắt của nàng.Cuộc đời ta cứ ngỡ sẽ chấm dứt tất cả gặp nàng có thể giúp ta tăng thêm dũng khí để lật đổ người huynh mà dành lại ngôi vị
Tháng 2,ta dẫn quân lật đổ hoàng huynh và dành lại ngôi vị những thứ ta nhận ra đã quá muộn.Nàng vì hoàng huynh mà đâm ta một nhát dao ngày tim.Máu từ tim chảy xuống và ta khuỵ xuống,nhìn nàng bằng ánh mắt của kẻ thâm tình bị chính người thương phản bội.
Ta và nàng từ đây trở thành kẻ thù không đội trời chung,nàng đã đâm ta một nhát kiếm ngay tim.ta không thể nào quên được ngày mà ta chiếm lấy ngôi vị thuộc về ta.Nhưng một thứ ta không có là nàng.
Thứ ta đánh đổi là mạng sống có đáng không?Ta đáng nhưng ta không quên chính là cái ngày mà nàng đã mất đi một lần nữa.Mùa đông bây giờ bao phủ bởi tuyết trắng xoá và sự mờ mịt ấy chính là ta đâm nàng một nhát dao sâu xuyên qua tim.
Vì nàng là kẻ thù,đúng ta hứa sẽ không tổn thương nàng nhưng là sự phản bội không thể tha thứ.Ta đau nhói mà giọt lệ ta đã ra rơi vì nàng?Ta nghe theo vị tiểu thư nhà thừa tướng vì tiểu thư đã cứu ta hay ta nhận nhầm,đâm nhát kiếm vào ân nhân của ta.
Ta là Vương Từ,nhị hoàng tử nước Nam quốc.Bây giờ trước mắt ta là nàng ấy đã bị ta đâm một nhát,tim đau nhói nhưng lòng hối hận.Cứ ngỡ mọi hiểu lầm đều được giải quyết nhưng ta nhận ra đã hối hận và đánh mất một người quan trọng.
Nước mắt chảy xuống từ khoé mắt chàng giờ đã ngấm lệ,chàng vừa yêu hận nhưng một lời đáng trân trọng đã không còn nữa:
-Ta hối hận rồi nàng mau tỉnh dậy đi
-Ta không muốn sống một mình đâu
-Xin nàng đừng rời bỏ ta…
Nàng nói nhỏ một câu làm chàng sững người và giọt lệ rơi vì người càng nhiều hơn,đau lòng còn hơn để hối tiếc mới nhận ra đã quá muộn,một kiếp đánh mất nàng ấy…
-Ta…yêu..chàng..h..ã..y..s..ố..n..g..v..ì..t..a
Nàng bây giờ đã chết,thân xác đã lạnh không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa.
“Nàng vì ta đánh đổi tất cả
Ta vì giang sơn xã tắc
Hận thù sâu nặng
Ta đâm nàng một nhát kiếm
Ta nhận ra muộn màng
Một nhát dao không đau
Tim ta đau thấu tâm can
Ta hối tiếc mọi thứ vì nàng
Nàng rời khỏi nơi trần gian
Ta đã ngấm lệ vì kẻ thù
Hối hận hay giọt lệ
Vĩnh cửu sinh chi tử biệt”