Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn một chuyện, chuyện về mối tình khắc cốt ghi tâm của tôi.
Lưu Dục Hàm, là tên của cậu ấy.
Hừ, chuyện của chúng tôi kể ra thì rất dài dòng, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình tôi là người một lòng hướng tới còn cậu ấy thì lại như thấy như không thấy mà hết lần này đến lần khác bỏ qua tôi.
"Vũ Ninh chúng ta thật sự là không thể nào ở bên nhau đươc đâu, anh làm ơn hãy buông tha cho tôi đi được không? Tôi thật sự là đã quá mệt mỏi với mấy cái trò mà anh bày ra, hiện tại tôi chỉ muốn được yên ổn một mình, làm ơn nếu anh thật sự yêu tôi thì hãy thành toàn cho tôi đi được không?"
Những lời nói này của cậu ấy giống như mũi dao nhọn từng nhát từng nhát đâm vào trái tim không toàn vẹn này của tôi, trên người nó giờ chi chít là vết thương đang từ từ rỉ máu, nỗi đau này tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian để có thể chữa lành nhưng hết bi kịch này đến bi kịch khác cứ liên tiếp xảy đến khiến cho những vết thương vừa lành lại này của tôi một lần nữa lại bung ra rồi chảy máu.
Hiện tại tôi có cảm giác bản thân mình đặc biệt giống một kẻ lang thang với một thân đầy những vết thương chằng chịt chồng chất lên nhau vậy, hơn nữa người này còn đi trong vô định cứ đi mãi đi mãi cũng không thể nào đến được đích đến cuối. Có thể là người này không biết bản thân nên đi đâu, cũng có thể đích đến của người này vốn không tồn tại cũng giống như tôi vậy, cố gắng ở bên cạnh cậu ấy bao nhiêu năm nhưng đến cuối cùng thứ mà tôi nhận được lại chỉ có khổ đau, là những lời nói gây tổn thương.
Tôi lúc đó đã rất bất lực, đầu óc thì trống rỗng cái gì cũng không thể nói nhưng lại dường như có rất nhiều lời muốn nói với cậu ấy, chỉ là lời vừa đến đầu môi thì đột nhiên lại quên bén mất. Lúc mới gặp cậu ấy, cậu ấy giống như một mặt trời nhỏ từ từ, chiếu sáng trong cuộc đời tăm tối này của tôi, giống như Bình Minh vậy, tôi đã từng nghĩ như vậy nhưng cho đến hiện tại tôi lại thấy nó giờ đã không còn là như vậy nữa rồi, hiện giờ nó giống như Hoàng Hôn vậy. Cuộc đời tôi, một lần nữa lại chìm trong bóng đêm vô tận, mà lần này có lẽ sẽ không còn một chút ánh sáng nào có thể thắp sáng nó thêm lần nào nữa đâu.
"Lưu Dục Hàm, tạm biệt em."
"Người tôi yêu."
"Tạm biệt em."