Với tôi? Em là gì?
Với tôi, em là một thứ gì đó rất quan trọng. Đến mức tôi không thể xoá em ra khỏi đầu. Nhưng nếu em quan trọng đến như vậy thì rốt cuộc cảm xúc tôi dành cho em được gọi là gì?
Em ơi, em làm tôi say mê. Làm tôi không thể sống thiếu em được. Làm tôi không thể không nhớ tới vẻ đẹp của em mỗi giây mỗi phút mỗi giờ.
Chỉ cần tôi còn ở trên cõi đời này. Nơi mà không có em. Thì nỗi nhớ mong, niềm say mê này sẽ còn tồn tại.
Nhưng tôi không yêu em.
Tôi yêu anh.
Lẽ sống của tôi.
Tình yêu của tôi.
Tôi yêu anh. Chứ không phải em.
Tại sao lại như vậy nhỉ?
Anh không đẹp như em. Cũng không mang đến cho tôi những cảm xúc mãnh liệt như em.
Vậy tại sao?
Với tôi, em là hình mẫu, là lý tưởng, là hình ảnh hoàn hảo nhất cho sự xinh đẹp, nhan sắc của em tồn tại trong mắt tôi như một tín ngưỡng.
Em ơi, em mới xinh đẹp làm sao. Em làm tôi không thể say giấc vì nhan sắc của em.
Vậy còn anh thì sao? Anh có gì mà lại khiến tôi yêu đến mức tôi lại đắm chìm vào anh thay vì em?
Anh không xinh đẹp như em. Tính cách lại còn láu cá, khó hiểu, kiêu ngạo, còn là một tên tệ nạn chính hiệu.
Nhưng tại sao vậy nhỉ? Tuy không xinh đẹp bằng em. Nhưng nhan sắc của anh lại như tỏa sáng trong mắt tôi. Khiến tôi chỉ có thể đắm chìm vào nó mà không thể thoát ra.
Tính cách của anh thối nát, tệ hại. Không có điểm nào có thể so sánh với em.
Nhưng trong mắt tôi những tính cách tưởng chừng như sẽ là những thứ khiến người khác chán ghét đó lại là thứ khiến tôi ngày càng yêu anh hơn.
Anh ngạo mạn, nhưng anh chưa từng nói ra những điều sai trái. Anh tệ hại, nhưng anh luôn thầm lặng làm những điều tốt. Anh láu cá, với tôi đó lại là điểm dễ thương của anh. Anh khó hiểu, với tôi đó là điểm cuốn hút của anh.
Với tôi, anh là lẽ sống.
Từng điểm của anh khiến tôi si mê đến mức rơi vào lưới tình.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, tôi yêu anh như thế vì lý do gì? Nhưng mỗi ngày nghĩ về anh, mỗi ngày yêu anh, tôi như ngày càng hiểu thêm về lý do.
Anh đặc biệt như thế. Vậy còn em thì sao? Chẳng phải em cũng là một phần không thể thiếu của tôi sao?
Ôi..em của tôi ơi.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, với tôi em là gì?
Tại sao lại là anh mà không phải em?
Tôi quen em lâu hơn anh, những cảm xúc mà em mang lại cho tôi nó phức tạp, nó khó nói lên thành lời.
Vậy mà với anh, nó lại dễ đến bất ngờ.
Với anh, đó là yêu.
Dù cho có quen biết em lâu hơn, dù cho tôi nghĩ về em hằng giây, hằng phút, hằng giờ. Đến mức đầu tôi tất thảy đều là hình ảnh của em, nhưng tôi không yêu em.
Tôi yêu anh.
Lạ thật nhỉ?
Nhưng với anh, có thể tôi không nghĩ về anh mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ như em. Nhưng mỗi lần nghĩ tới anh, dù cho tâm trạng lúc đó có như thế nào, dù cho có đau buồn, dù cho có tức giận, dù cho có phân vân. Thì chỉ cần nghĩ đến anh, lòng tôi như nở hoa.
Mỗi lần nghĩ đến anh, tôi đều không thể kiềm lòng được mà càng yêu anh hơn. Dẫu cho anh không cần làm gì cả, nhưng tôi yêu anh. Vậy nên chỉ cần nghĩ đến anh là tất cả cảm xúc của tôi lúc đó chỉ là tình yêu.
Cảm xúc của tôi với em nó phức tạp, cảm xúc của tôi với anh nó lại đơn giản. Nhưng với tôi thứ cảm xúc đơn giản đó lại là thứ khiến tôi dễ đắm chìm hơn.
Em ơi, những cảm xúc em mang lại cho tôi nó nhiều biết bao nhiêu. Những tháng năm tôi cùng em đi nó mới dài làm sao.
Em mang lại cho tôi cái cảm giác tôn thờ một người, em mang lại cho tôi cảm giác yêu thương, ngưỡng mộ, cưng chiều, lại dịu dàng ôn nhu biết bao phần. Một chút cũng không như anh.
Nhưng em ơi, những cảm xúc mà em mang lại cho tôi cũng có sự hoang mang, sự đau khổ, sự thương xót. Nhưng không phải với tôi, mà là với em.
Em ơi, có những lúc tôi ghen tị với em biết bao nhiêu khi có bấy nhiêu người đó luôn sẵn sàng ở cạnh em, sẵn sàng ôm em. Nhưng tôi cũng ghen tị với họ nữa, những con người có thể chạm vào em, có thể hằng ngày nói chuyện với em, có thể ôm em vào lòng, có thể an ủi em vào từng buổi đêm.
Em ơi, tôi ghen tị với em.
Nhưng không chỉ với em.
Em có biết không? Trong thời gian tôi từng phân vân về tình cảm của mình, tôi từng tự hỏi bản thân biết bao nhiêu lần. Đây là tình yêu sao?
Tình yêu. Có vô vàn cách yêu, từng người sẽ có cho mình cách để bế người trong lòng lên, rồi đặt họ vào giấc ngủ như nào.
Tôi đã nghĩ như vậy.
Đến khi tôi gặp anh. Ôi, nhớ lại những ngày đầu tiên gặp anh. Tôi chả có bất cứ cảm xúc gì động lại trừ gương mặt xinh đẹp của anh.
Tôi nghe những lời bàn tán về anh, về việc dù mang trên mình gương mặt đẹp như hoa lại mang cho mình tính cách tệ hại như nào. Lúc đó tôi triệt để mất hết hảo cảm dành cho anh, thay vào đó lại là một đống ác cảm.
Tôi đã từng như vậy.
Tôi đã từng mang ác cảm với anh.
Tôi lúc đó vẫn đang chìm vào cảm xúc của tôi cùng em.
Nhưng trời nào có để tôi yên bình, vài tháng sau tôi lại nhìn thấy anh. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó, tuy không đẹp bằng em nhưng nó đã in sâu vào đầu tôi từ lần gặp đầu tiên. Nó có thể không đẹp nhất, nhưng không biết tại sao. Nó như tỏa ra một ánh sáng từ nó, nó khiến tôi chói mắt, nó khiến tôi như bị mê hoặc.
Tôi lại bắt đầu tìm hiểu về anh, ngày càng biết thêm về anh, cuộc sống của tôi vốn chật chội nay lại có thêm anh. Anh đến với tôi, anh với tôi đứng trên mọi người. Kể cả em. Gặp anh không lâu, nhưng tôi lại chìm đắm vào anh. Chìm đắm vào cái vẻ kiêu ngạo nhưng tỏa sáng ấy.
Đến mức quên đi sự phân vân về em.
Khi anh đến, tôi đã hiểu ra. Tôi yêu người này.
Và người đó chưa từng là em.
Thật nực cười nhỉ? Em làm tôi phân vân nhiều như thế, vậy mà điều này ngay lập tức biến mất khi tôi chỉ mới gặp anh được vài tháng.
Tôi còn nhớ rõ những ngày đầu tôi gặp em. Em à, lúc đó tôi ngỡ tôi đã gặp được thiên thần. Em đẹp đến mức việc tôi hô hấp giống em cũng như là mạo phạm.
Ngày đầu tiên gặp em, em khắc sâu vào trí nhớ của tôi.
Từ ngày đó trở đi, ngày nào tôi cũng nhớ về em. Mỗi đêm, hằng ngày cứ lặp lại như vậy. Đến mức đi đến đâu tôi cũng như trông thấy hình bóng của em hiện hữu.
Em ơi, em làm tôi ám ảnh với em rồi.
Dù cho anh đến, dù cho tôi đem lòng yêu anh, tôi vẫn chưa từng ngừng nghĩ về em hằng ngày.
Dù cho biết được rằng đây không phải là yêu, vậy thì tại sao? Tôi vẫn mê đắm một người khác dù cho người đó không phải anh?
Là tôn thờ sao? Không phải.
Là thương sao? Không phải.
Là ghen tị sao? Không phải.
Là ngưỡng mộ? Không phải.
Đều không phải.
Những thứ kia chỉ là một trong vô số cảm xúc mà em mang lại cho tôi.
Ước gì tôi có thể nói đây chỉ là yêu. Nhưng nó lại không phải.
Nếu mọi chuyện dễ dàng như thế, có lẽ tôi đã không phải chìm vào suy nghĩ từng đêm.
Nếu tôi không gặp anh, liệu rằng mọi chuyện có khác? Liệu rằng cuối cùng tôi cũng sẽ chìm đắm vào thứ gọi là tình yêu với em chăng?
Sẽ không đâu. Cho dù không phải anh, cũng sẽ không là em. Người đó chưa từng là em, và sẽ không có nếu như.
Trên đời này chưa từng tồn tại nếu như.
Gặp được anh là định mệnh, là vận mệnh định đoạt cho tôi yêu anh.
Gặp được em, cũng là định mệnh. Trói buột tôi lại cạnh em.
Dẫu cho thứ cảm xúc này với em làm tôi rối ren, làm tôi chìm trong hoang mang. Nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã gặp được em. Cũng chưa từng nghĩ thứ tình cảm này như một điều xấu.
Gặp được em là định mệnh, vậy thì tôi sẽ nghe theo định mệnh. Thứ tình cảm này là thứ ông trời trao cho tôi, nó gắn kết tôi và em.
Là tôi non nớt, là tôi ngu ngốc để bản thân không nhận ra nỗi một thứ tình cảm quan trọng với bản thân như thế.
Nếu là như vậy, hãy để tôi được cạnh em lâu hơn. Hãy để con đường hai ta cùng đi trải dài hơn, hãy để tôi cùng em bước đi qua đoạn đường dài đẳng phía trước. Để tương lai dẫn đường cho hai ta.
Đi đến cuối con đường tôi cùng em trưởng thành, ắt hẳn sẽ nhận ra được tình cảm này là gì.
Như cách tôi cùng anh.
Và khi chúng ta đã bước tới cuối con đường đó, hãy tiếp tục bước đi. Đi qua một cánh cửa mới, dẫn đến một con đường khác. Tôi sẽ hoá thân thành người bạn đồng hành của em.
Ta sẽ cùng nhau đi tiếp, đi mãi. Cùng nhau.
Em ơi, tôi không yêu em.
Nhưng tôi không thể sống thiếu em được.
Dẫu cho người tôi yêu không phải là em, thì tôi cũng không thể ngừng lại nữa rồi.
Thứ tình cảm em mang cho tôi như một sợi dây, nó siết chặt lấy tôi. Không một khe hở, không thể thoát ra. Nhưng tôi nguyện ý.
Nguyện ý đem mình trói buộc lại cùng em.
Hỡi em, thiên thần của tôi.
Nếu là em, em có nguyện ý không?
Nguyện ý cùng tôi đi đến cuối mảnh đời này, đến khi tôi đã không còn non nớt. Đã đủ trưởng thành để hiểu rằng tình cảm này là gì.
Em ơi, em có nguyện ý không?
Tình yêu với anh là vô giá, là thứ dù có chết tôi cũng sẽ đem theo.
Tình yêu với anh đem lại niềm vui, đem lại hạnh phúc.
Tình yêu với anh đã khiến tôi hiểu được, bản thân có thể yêu một người. Và tình yêu đó nhiều như thế nào, tình yêu đó đẹp như thế nào. Đều là anh.
Tình yêu của tôi ơi.
Lẽ sống của tôi ơi.
Tôi yêu anh.
Tình yêu của tôi với anh là vô giá.
Nhưng em cũng vậy.
Với tôi, tình cảm của tôi dành cho em dù cho không thể mang lại cho tôi được hạnh phúc như anh.
Nhưng nó khiến tôi trưởng thành. Nó khiến tôi trải qua biết bao thứ, vui buồn đều có.
Tình cảm của tôi dành cho em, một chút cũng không kém cạnh anh.
Thiên thần của tôi.
Dẫu cho chưa thể nói ra tên của tình cảm này. Nhưng em ơi, em có biết không?
Em có biết, việc em quan trọng như thế nào.
Em có biết, tôi say mê em như thế nào.
Em có biết, nỗi mong nhớ hằng đêm của tôi.
Em ơi, tôi muốn bản thân trói buộc cùng em.
Với tôi, em là gì?
Không cần phải là tình yêu, không cần phải là tôn thờ, không cần phải là thương hay ghen tị.
Với tôi, em như là một phần của cơ thể. Là một thứ không thể thiếu.
Với tôi, thứ tình cảm không tên này mới quan trọng biết bao.
Ngày tôi tìm ra được tên gọi nó, sẽ là ngày tôi nắm tay em.
Ngày đó, tôi cùng em. Ta cùng nhau tìm ra tên gọi của thứ tình cảm này.
Em ơi, em nguyện ý không?
————End————