Lời nói đầu
Cuộc gặp buổi chiều xuân
Mùng bốn tết, năm Mậu Tuất. Trên chuyến xe chiều tà, ai nấy chen chúc, lấn lướt tìm cho mình một chỗ ngồi. Chuyến xe chẳng mấy chốc chật kín, người ngồi người đứng không khí thật ngột ngạt. Xe rời bến một lúc, tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng thắng gấp của bác tài. Vài phút lại thiếp đi, lần này xe đã đi được một đoạn khá xa trung tâm thành phố, bất chợt tôi phát hiện đầu mình đang trên vai của ai đó. Tôi lùi về sau xe trong im lặng, thật sự mà nói chỉ cần họ quay lại dù chỉ là một cái nhìn tôi cũng không dám đáp trả.
Xe khởi hành đã hơn một giờ đồng hồ, cảm giác mỏi chân chỉ muốn khuỵu xuống, cô cạnh bên khẽ lay tôi: “Cô đến trạm phía trước, con ngồi đi”. Lúc ấy chằng khác nào “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Tôi vội cảm ơn cô và ngồi xuống, thầm nghĩ ngủ một giấc đến nhà là vừa. Chợp mắt không được bao lâu tôi bị đánh thức bởi tiếng ho, ho rất nhiều. Đảo mắt nhìn quanh, tiếng ho phát ra từ người khi nãy cho tôi tựa vào. Người đó ho mỗi lúc một nhiều, lúc ấy vì điều gì tôi lại thấy đau lòng cho họ. Muốn nhường chỗ mà chẳng dám mở lời, đành nhờ một chị chuyển lời giúp. Họ nhận lời, đồng ý ngồi vào chỗ của tôi. Một lúc sau, người hỏi tôi:
“Em học lớp mấy rồi?”
Tôi chợt cười:
“Em học năm nhất rồi”
Có lẽ người bất ngờ quay sang nhìn tôi hỏi tiếp:
“Em học ở NT à?”
“Dạ không, em học ở Huế”
“Em học sư phạm à?”
“Dạ em học Luật”
Bâng quơ vài ba câu hỏi xã giao, cuối cùng đã đến, người nhường lại chỗ cho tôi. Người bảo nhà ở đó, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi về nhà nhớ mãi bóng hình của họ.
Mùng sáu tết, tôi cùng nhỏ bạn đội nắng đi tìm họ. Sau mấy giờ đồng hồ hỏi thăm, tìm kiếm không kết quả. Tôi rẽ lên một con đường vắng, cứ đi, đi mãi trong vô định. Đi đã xa, dừng lại ngôi chùa ven đường, nhìn vào có hai cô phụ giúp việc chùa. Tôi vào chào hỏi, nói chuyện, cô đó chỉ tôi đến gần chợ, cạnh bên tiệm điện để hỏi thăm. Đứng trước cửa lúng túng chợt một người phụ nữ ngoài bốn mươi cất tiếng hỏi:
“Con mua gì con?”
Tôi lúc ấy chỉ có một cảm giác sợ, bèn vội đáp:
“Dạ con mua cầu chì”
Trong lúc đợi, tôi đánh liều hỏi:
“Chị đâu rồi cô?”
Đáp lại tôi là câu hỏi:
“Con tìm Bích hay Vân?”
Đến cả tên tôi cũng không biết phải trả lời thế nào đây. Giọng cô ấy lại vang lên:
“Con tìm đứa nào?”
“Dạ con tìm chị đeo kính”
“À, chị vào lại NT rồi con”
“Dạ khi nào chị về vậy cô?”
“Không biết nữa con”
“Chị mới về đã đi rồi à cô?”
“Ừ, vài hôm nó vào Sài Gòn đi học”
“Hôm trước chị bệnh sao mà ho dữ vậy cô?”
“Nó đi quá đi mà”
Biết được nhà chị ấy, tôi chào rồi ra về. Kỳ nghỉ tết đã qua, tôi ra lại Huế để học. Vài tháng tôi về, đến nhà chị ấy. Có lẽ, tôi vào nhiều lần nên cô ấy để ý. Một hôm cổ hỏi tôi:
“Con ở VG à?”
“Dạ”
Cổ vừa nói vừa nhìn tôi cười:
“Ở VG vào tận đây mua đồ điện?”
Tôi như chết lặng, chẳng biết trả lời thế nào, cổ lại hỏi tiếp:
“Con học lớp mấy rồi?”
“Dạ con học năm nhất rồi cô”
“Con học ở NT à?”
“Dạ con học ngoài Huế”
“Học ngoài Huế mà tháng nào cũng về hết bay”
Tôi cười cho qua chuyện, chào hỏi cô ấy rồi ra về. Bỗng cô ấy hỏi tôi:
“Không hỏi bé Bích hả?”
Tôi cười, cổ bảo tôi:
“Hay con lấy số điện thoại của nó liên lạc nà”
Tôi bèn đáp:
“Dạ thôi cô”
“Đợi duyên hay gì? Hai đứa sao lại quen nhau?”
“Dạ tông xe”
“Coi chớ tông rồi nợ nhau cả đời đó”
Tôi nhìn cổ sững sờ, mặt không còn chút máu. Bỗng cổ nói vọng ra:
“Mới nhìn thôi đã biết người đó là của mình rồi đúng không?”
Tôi chẳng khác nào tên trộm bị phát hiện, chôn chân tại chỗ, chết lặng. Cũng phải, một người sống gần nửa đời người sao có thể không nhìn ra tâm can của đứa mới mười tám tuổi đầu như tôi. Vội quay đi, tôi nói với vào bên trong:
“Con về nha cô, hôm sau con về, lại vào thăm cô”
Trên đường đi tôi cứ mãi suy nghĩ về người phụ nữ này. Rốt cuộc cổ đã nhìn thấu được tâm can của tôi, hiểu được mới buông lời trêu chọc như vậy hay cổ thấy được hiểu được mà nửa đùa nửa thật để tôi từ bỏ. Những cái được gọi là thuần phong mỹ tục, luân thường đạo lý tôi đều hiểu được, chỉ là tình cảm không có lỗi, chân thành càng vô tội. Sai khi chúng ta không chung lý tưởng, hai cuộc sống riêng biệt, sai khi chúng ta đều là nữ và có một điều mãi mãi không thể được “người đã khoác lên mình chiếc y màu lam, là con của Phật”