" - Này! Mày có cảm giác gì với tao không?
- Cảm giác gì?
- Yêu!
- Tại sao lại hỏi thế? Có chuyện gì hmmm?
- Tao thực sự rất rất rất là yêu mày!
- Không thể, chúng ta không thể yêu nhau được!!
- Tại sao?
- Tao và mày! Cả hai mà yêu nhau, mày hãy nghĩ tới lúc mà cả hai chia tay nhau đi? Tao không thể mất tình bạn này được, cho nên chúng ta chỉ làm bạn thôi nhé! "
Đó là đoạn thoại mà chiều nay chúng tôi phải đóng chung với nhau cho vai diễn sắp tới! Tôi cũng muốn hỏi thử xem Minh Anh có tình cảm với tôi không? Hay chỉ là bạn thân khác giới. Nhưng khổ nổi Minh Anh chỉ thích con gái, còn tôi thích cậu ấy. Giá như tôi và Minh Anh cả hai không gặp nhau thì tốt biết mấy!
Đêm giáng sinh hôm ấy, Minh Anh rủ tôi đến nhà cậu ấy đón giáng sinh. Tôi vội vàng qua nhà cậu ấy, hôm nay Minh Anh lại xuống bếp nấu cho tôi ăn khuya cùng cậu ấy. Tuy đồ ăn không ngon nhưng mà nhìn cậu ấy ngon hơn nhiều. Tôi và Minh Anh bắt đầu tập thoại, đang tập Minh Anh bảo tôi :
- Lỡ đâu nếu chúng ta yêu nhau thì sao? Mày định sẽ làm gì?
- Chắc là sẽ không có chuyện đó đâu.
- Ơ vì sao?
- Một con nhóc men và ngang ngược như mày thì bố thần nào dám yêu! Với lại mày là mẫu hình lí tưởng của mấy em gái tà râm ngoài kia rồi mà!
- Thằng chó này!
- Thôi tập tiếp thôi nào.