Một ly trà sữa đã được tôi cho vào bụng một cách nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Ở quê tuy có đổi mới hiện đại hơn xưa nhưng tôi vẫn chưa thể thích nghi được có lẽ tôi quá cổ hũ chăn. Ông anh hai tôi lại đem bánh kem nhỏ đến nhưng điều kì lạ là...
- Wao..o...o.. Nay anh đãi em gái bé nhỏ này hả? Bánh kem bé nhỏ ơi! ( Mặt tôi sáng long lanh)
Chưa vui được 3 giây anh tôi phán.
- Cho Chi
- Cái gì! Em có phải em gái của anh không vậy? Hứ quá giận. Coi như vì vụ này nên em sẽ chỉ làm việc nhà nữa tháng. Hứ!
Ông anh tôi mặt không biến sức lườm tôi với vẻ bất lực. Trong đầu tôi nghĩ " he he he không ăn được bánh buồn vô hạn nhưng trừ được phân nửa công việc mình quả làm nham hiểm".
Bỗng cảm thấy nãy giờ tôi đã quên sự hiện diện của ai đó. Tức thời nhịn thẳng biểu cảm kì lạ của hắn là gì ( em Chi). Sao tự nhiên đôi mắt lại lạnh lẽo thế không biết.
Cuối cùng cũng thanh toán xong và ra về. Vừa đi tôi vừa nghêu ngao hát một bài mới nghe gần nhất vì chỉ nhớ nham nhở vài chỗ nên hát xuyên bài này sang bài khác
- Ánh mắt ta chạm nhau.... rồi gì nhỉ? Em có muốn làm dâu nhà anh. Thôi dẹp không nhớ hát banh bài hát của người ta.
Phía sao truyền lên giọng cười vô cùng lớn khiến tôi giật mình lập tức quay người lại lườm kẻ vừa cười kia. Lại là hắn, tôi đành bất lực quay lên vì chẳn muốn liên quan đến hắn nữa.
- Chi ơi!
- Hả? Sao vậy Lan Anh.
- Chi à.
- Sao á ( Chi nhẹ nhàng hỏi lại tôi).
Biết quá rõ tôi tào lao nên Chi bất lực. Nhưng câu tiếp theo tôi nói ra làm bầu không khí nóng lên.
- Bà có thích ai chưa?
Một câu nói tưởng chừng như đơn thuần của tôi lại khiến Chi đỏ mặt trả lời ấp a ấp úng.
- Chưa... chưa...
- Vậy hả. Vậy bà thấy anh tôi thế nào?
Ối giời ơi vì tối thức khuya coi phim quá cuốn khiến tôi nói năng nói già khi liên tưởng tới đời thực.
- Cái đó ( Chi đỏ mặt chưa nói được gì)
Thế vậy mà từ đằng sau tiếng lên gõ vô đầu tôi cái cốc rõ đau khiến tôi phải hét lên.
- Ai da! Đứa nào dám đánh bà hả?
- Anh mày nè
- Úi giời ơi. Anh hai sao đánh em. Quá đáng. Việc nhà một tháng rồi nữa tháng không làm gì nữa hết á. Đánh đập người ta về nhà há điện mét má cho coi. Dám đánh em mình hả.
Vừa nói dứt lời tôi phi thật nhanh để tẩu thoát vì sợ anh tôi mà tớm được chỉ còn nước quỳ gối mất. Vừa chạy tôi vừa lêu lêu và cười ha ha giữa đường.
Về đến nhà tôi phi nhanh vào phòng đóng cửa lại.
- Cũng hên nãy đã chôm sẵn cuốn truyện bỏ vô bụng.
Bỗng điện thoại nổi sáng FB Đăng Huy gửi lời mời kết bạn cho bạn. Đang cầm cuốn truyện mà giật mình rớt truyện.
-Chuyện gì đây!??... Úi giời ơi thần lin ơi..
Bỗng có tin nhắn nội dung vô cùng đáng ghét ( nấm lùn anh đây. Sao chạy về nhanh thế).
-Thằng này láo thế nhở. Tưởng bà đây hiền.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Còn tiếp...