Phác Trí Nghiên thích Phác Hiếu Mẫn, đây là điều mà cả thế giới ai cũng biết. Phác Hiếu Mẫn cũng thích Phác Trí Nghiên, đây cũng là điều mà cả thế giới ai cũng biết. Hai người đều không có ai thổ lộ ra, cứ ngọt ngào mơ hồ như thế.
Lâu dần về sau Phác Hiếu Mẫn bất mãn với cái tình trạng này. Hẹn Phác Trí Nghiên ngày thứ hai ở công viên gặp mặt. ‘ chỉ cần em tới mình liền thú nhận . ’ nàng ở trong lòng tự nhủ.
Thời gian trôi qua… một phút… hai phút…năm phút… nửa giờ đã qua , Phác Hiếu Mẫn có chút nổi giận cũng có chút tức giận . Phác Trí Nghiên vốn không đáng để nàng chờ , có thể là Phác Trí Nghiên không thích nàng . .Vừa định trở về, Phác Trí Nghiên gọi tới.
“ A lô? Em vẫn chưa đến sao? ” Giọng nói mềm mại như nước, mang theo một phần ủy khuất.
“Chị vẫn còn chờ em à? ” Phác Trí Nghiên cẩn thận hỏi.
“Ừm, em đến chưa, chị còn tưởng rằng em không đến…”
“ Đứng tại chỗ chờ em, hai phút. ” Trên thực tế Phác Trí Nghiên sớm đã tới , chẳng qua là đứng xa ở phía sau, Phác Hiếu Mẫn lại không phát hiện ra.
Nhìn người ngốc nghếch kia chỉ biết một mực tiến về phía trước, cũng không biết quay lại nhìn sao? Trí Nghiên để điện thoại xuống đi về phía trước, đến sau lưng Hiếu Mẫn thì dừng lại.
“Hiếu Mẫn, em ở phía sau chị.”
Phác Hiếu Mẫn bị tiếng nói đột nhiên vang lên hù dọa, quay đầu lại thì phát hiện đôi tay thon dài đang đón lấy nàng, không chút do dự lao vào cái ôm ấm áp ấy, Phác Trí Nghiên bị đẩy lùi ra sau mấy bước. Ôm thật chặt người trong ngực, Phác Trí Nghiên biết Mẫn Nhi là đang tức giận.
“Ngốc quá, em đã tới từ sớm, tại sao chị không quay đầu lại nhìn một chút nhỉ? Em chỉ muốn chị hiểu, bất kể xảy ra chuyện gì, em đều ở phía sau ủng hộ chị; bất kể xảy ra chuyện gì, chị chỉ cần đứng ở một chỗ đợi em, em sẽ không để ý hết thảy mà chạy về phía chị; bất kể xảy ra chuyện gì, em vĩnh viễn cũng nguyện ý đi hết chín mươi chín bước, chỉ chờ một bước của chị thôi. Chỉ cần chị quay đầu lại, em vẫn ở đây.”