Cô đã thật lâu không có nói chuyện đàng hoàng với Phác Trí Nghiên.
Phác Hiếu Mẫn ủ rũ ngồi trên ghế salon, tự chơi đùa với ngón tay của mình.
Em đang đóng phim, mà mình cũng phải tham gia những hoạt động khác, khi cùng nhau tham gia các show âm nhạc, ngoại trừ lúc lên sân khấu thì những lúc còn lại chỉ có ngủ mà thôi.
Trong lúc tham gia những hoạt động không giống nhau, có thể nhín chút thời gian để nhắn tin cho nhau đã là tốt lắm rồi, buổi tối khi trở về KTX, không phải là em ngủ trước, thì chính là mình ngủ trước.
Rõ ràng là ở chung một phòng, lại giống như người xa lạ.
Nghĩ như vậy, Phác Hiếu Mẫn không tự chủ được quyệt môi, tâm trạng có chút buồn bã.
Tóc toán loạn rơi xuống, che đi tầm mắt, mông lung nhìn về phía trước, cánh cửa vẫn không nhúc nhích, không có chút nào giống như sẽ bị đẩy ra.
Vì vậy tâm tình từ từ hạ xuống.
Trí Nghiên Trí Nghiên Trí Nghiên, giống như là đang niệm kinh, tựa như làm như vậy thì có thể gọi người kia lập tức trở về bên mình.
Lấy điện thoại di động ra, nhưng chỉ có thể nhìn hình trên màn hình di động, đây cũng là một cách để giải tỏa nỗi lòng tương tư.
Phác Trí Nghiên ở trong hình ánh mắt cong lại thành một đường chỉ dài, một bộ dáng vẻ đang làm nũng, Phác Hiếu Mẫn nhìn một chút liền mỉm cười.
Mặt đứa trẻ thật nhiều thịt, mình rất thích bóp cái mặt này, bóp bóp cho đến khi đứa trẻ dậm chân, không cho bóp không cho bóp, phát tiểu tức giận mới chịu dừng tay.
Như vậy nghĩ đến, mình cũng lâu rồi không có bóp khuôn mặt của đứa trẻ.
Gần đây mặt của đứa trẻ gầy không ít, sợ bây giờ có bóp bóp, cũng không thể có cái cảm giác kia.
Lây ngón tay đâm đâm, màn hình điện thoại rất không có cảm giác mềm mại.
Lại không vui bỏ điện thoại xuống.
Rồi lại cầm lên, Trí Nghiên phía trên màn hình còn là cái dáng vẻ kia, Phác Hiếu Mẫn có chút mất tinh thần vuốt ve màn hình.
Đứa trẻ chết tiệt, chị nhớ em quá.
Chợt thở dài một tiếng, lung tung lắc đầu một cái, đứng dậy đi về phòng mình.
Đã đến giờ này, cũng nên đi ngủ.
Phác Trí Nghiên trở về, Phác Hiếu Mẫn cũng đã ngủ thiếp đi.
Trên bàn để một tờ giấy nhỏ, trên đó viết, đứa trẻ chết tiệt, bim bim để ở đầu giường của em, nhớ đi ngủ sớm một chút.
Cười cười đem tờ giấy bỏ vào ngăn tủ, những mẫu giấy tích lũy ở bên trong bây giờ cũng đã xếp thành một xấp dày, dường như là đang chứng minh hai người đã có bao nhiêu lâu rồi bỏ lỡ cùng với nhau nói câu chúc ngủ ngon kia.
Mơ hồ nghe được tiếng mở cửa, một làn hương thơm quen thuộc thổi tới, vừa gần, vừa xa, Phác Hiếu Mẫn có hơi chút thức tỉnh.
"Trí Nghiên~" mềm mềm mại mại, mang theo chút buồn ngủ, lại giống như đang chứa đựng vô hạn ủy khuất, và có chút hơi vị làm nũng gọi tên Phác Trí Nghiên.
Phác Trí Nghiên ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm phía trước, giống như con thú nhỏ bị dọa cho hoảng sợ.
"Đánh thức chị sao?"
Cúi xuống, vén chăn lên chui vào bên trong, một giây kế tiếp, thì có một đôi tay tiến tới ôm lấy, chân cũng quấn lên, đầu chôn ở bả vai nó.
Dụi dụi, tràn đầy hạnh phúc thở dài một hơi, "Gần đây cũng không có thấy em, nhớ em." , gò má bởi vì giấc ngủ mà trở nên hồng nhuận, ánh mắt tự nhiên khép lại, lông mi thật dài cong vút lên, đôi môi hơi chu ra, động tác giống như đang muốn hôn hôn~
Phác Trí Nghiên tiến tới gần, môi cùng môi nhẹ nhàng chạm vào, thì thầm, "Em cũng nhớ chị."
Nhưng không có tiếng trả lời.
Bên tai truyền tới tiếng hít thở nhịp nhàng có quy luật, Phác Trí Nghiên lại cười cười.
"Ngủ ngon." nó nói.
END~