Tôi năm nay 15 tuổi
Hồi còn nhỏ tôi là 1 cô bé hướng nội, không có bạn bè nên bố mẹ tôi đã tặng cho tôi một con chó để làm bạn. Lúc đầu tôi không thích nó vì mỗi ngày tôi phải cho nó ăn, dắt nó đi dạo trên đường phố làm tôi cảm thấy rất ngại . Ở với nhau lâu tôi cảm thấy nó không phiền, lần đầu tiên tôi cảm thấy vui như vậy.Nghĩ lại tôi chưa đặt tên cho nó vậy là tôi suy nghĩ rất lâu rồi tôi quyết định đặt tên cho nó là fun vì chữ fun có nghĩ là vui vẻ.Vào năm tôi 11 tuổi fun đi chơi mà đến tối vẫn chưa về, tôi lo lắng nói với bố mẹ cả nhà tôi chia nhau ra tìm kiếm. Lúc tôi sang nhà bác hàng xóm hỏi thì bác ấy bảo có khi fun đã bị bắt ra chỗ bán thịt chó nghe đến đó tôi rất sợ vậy là tôi không suy nghĩ chạy ra đó đúng như bác hàng xóm nói tôi thấy fun đang ở trong lồng.
Nước mắt tôi chảy xuống, tôi đang định chạy ra mở lồng cho fun thì có mấy người đàn ông ra ngăn nói: Mày đang định làm gì với chó của ông đây
Tôi nói: (tôi vừa run vừa nói) chả chó cho cháu đó là chó nhà tôi mà!!
Nghe đến đó bọn họ định ra tay đánh tôi vào lúc đó fun thoát được nhào ra cắn mấy người đó. Nhân lúc đó tôi chạy đi tìm bố mẹ may sao bố mẹ tôi cũng nghĩ fun ở đây lên đã chạy đến nghe tôi kể thì chạy vào giải cứu may là fun chỉ bị thương nhẹ
Sau chuyện đó tôi và fun càng thân thiết hơn
Đã 5 năm rồi, fun đã già không còn ham chơi, tinh nghịch như trước mà giờ là một chú chó chậm chạp , tình cảm.Giờ tôi đã không còn hướng nội như trước giờ tôi đã có nhiều bạn những tôi không quên người bạn đã ở bên tôi 5 năm
Tôi rất quý cậu đó fun người bạn của tôi
Hãy khỏe mạnh nhẹ fun