Ánh dương ấm áp, năm tháng trong chốp mắt qua đi.
Mùa hạ một lần nữa lại đến, bầu trời vẫn xanh, gió nhẹ thổi qua mang quyển nhật kí lật đến trang cuối cùng. Giao Giao lưu luyến đọc từng dòng chữ:
" Ngày 3/4/20xx.
Tiêu Mạnh, cậu thiếu niên ấy với khí phách kiên cường. Lúc " chạy" giống như vụt qua năm tháng. Cậu ấy sinh ra vốn là để tỏ sáng, mà tớ có cố gắng cách mấy cũng chỉ là một người bình thường giữa cõi đời này.
Tớ sợ bản thân không thể theo kịp bước chân của cậu ấy nữa rồi. Đoạn tình cảm này, đành cất giữ trong tim..."
Đọc đến đây, cô gái nhỏ không kiềm được rơi lệ, giọt lệ nóng hổi như để luyến tiếc cho những năm tháng thanh xuân đã qua.
Thanh xuân yêu một người, liền xem người ấy là tất cả, dùng chân thành để đối đãi. Nhưng lại không có dũng khí để bày tỏ. Sau cùng, tương lai mỗi người đều có một con đường riêng.
Quyển nhật kí đã theo cô từ cấp 3 đến giờ, khi cô biết yêu , e thẹn không dám nói ra, không dám hỏi người kia có thích mình không, hết thảy cảm xúc đều ghi vào đây.
" Tớ thích cậu, còn cậu thì sao? Có thích tớ không?"
Cứ ngỡ, cả đời cô cũng không biết được đáp án. Nào ngờ đáp án lại được thiếu niên kia viết lại vào sổ của cô. Cô cay đắng đọc dòng cuối cùng của trang nhật kí. Là một nét chữ khác, cứng cỏi gấp gáp:
" Ngốc, nếu cậu nói ra tớ vốn dĩ có thể ở lại chờ cậu. "
****
Năm đầu tiên bước vào cấp ba, bố mẹ Giao Giao ly hôn. Cô từ đó vô thức tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài. Bạn bè cho rằng cô khó gần, dần dần cô lập cô.
16 tuổi, cô một mình chống đỡ cả bầu trời. Không phải bầu trời của ai khác, bầu trời của riêng cô. Nó là bóng tối vô tận. Nhưng cô gái nhỏ vẫn không cho phép mình từ bỏ, không ai vì cô, cô chỉ có thể sống vì chính mình.
Năm thứ hai bước vào cấp ba, lớp cô có một học sinh mới chuyển đến- Tiêu Mạnh . Đó là một học bá, cậu ta lạnh lùng lại rất cao ngạo, ngồi cùng bàn với cô.Học kì đầu hai người rất ít khi nói chuyện với nhau . Cô cũng không thèm để ý đến cậu ta. cho đến khi...
Cậu ta giành vị trí hạng nhất của cô ! Từ nhỏ đến lớn, cho dù khi ba mẹ cô hòa ly thì cô vẫn không bao giờ để tuột mất cái vị trí này. Vậy mà lại bị cậu ta chiếm lấy, lại còn hung hăng nói cô :" Cảm giác bị mất vị trí này thế nào. Đừng buồn nhé, về nhà kêu ba mẹ dỗ đi. Cậu khóc ở đây thì tôi cũng không dỗ cậu."
Một tên học bá cao ngạo đến tận trời. Thế là cô và cậu vướng vào cuộc chiến không hồi kết. Nhưng lúc nào cô cũng là kẻ thua cuộc . Cô cố gắng như nào đều không thể vượt qua cậu ta . Ngược lại khoản cách ngày càng xa.
Năm lớp 12, thiếu niên thích tranh giành với cô kia lại chủ động hỏi cô muốn chọn trường Đại học nào. Còn bảo với năng lực của cô vốn không thể đỗ được ngôi trường đó. Cô tức giận định quát cậu một trận, thiếu niên mỉm cười tỏa sáng lấp lánh nói :" Để tớ kèm thêm cho cậu, bằng không cậu rớt chắc."
Ờm thì cô biết bản thân không bằng cậu, giấc mơ Đại học so với một chút sỉ diện thì ngàn vạn lần quan trọng hơn . Thế là cô đồng ý. Khoảng thời gian đó hai người tiếp xúc nói chuyện với nhau nhiều hơn . Cô dần nhận ra cậu không quá xấu tính như cô nghĩ, chỉ thích chọc tức người khác là sở thích của cậu. Mà người khác ở đây là cô, không phải ai khác!
Bọn họ đã có khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp, thiếu niên cùng cô học bài, tận tình chỉ dẫn cô. Bọn họ còn cùng nhau tham gia cấm trại, cùng nhau đi chơi...
Những năm tháng giữa lưng trừng trẻ con và trưởng thành, thiếu nữ không biết từ lúc nào xuất hiện một chút rung động. Lúc đầu là một chút, dần dần là thích, ngày càng không nhịn được thích cậu ấy nhiều hơn.
Cô ôm mộng muốn vào cùng Đại học với cậu. Nhưng cậu ấy đậu giải nhất học sinh giỏi Quốc gia, đại học muốn tuyển thẳng cậu ấy, gia đình cậu ấy lại muốn cậu đi nước Mỹ du học phát triển tương lai. Thiếu niên ấy chính là ánh mặt trời chói sáng rực rỡ, làm cô say mê nhưng không thể với tới.
Ngày tốt nghiệp, Tiêu Mạnh nói với cô cậu ấy dự định sẽ ra nước ngoài học tập theo mong muốn của gia đình. Cô muốn nói cậu ấy đừng đi, muốn bày tỏ với cậu ấy. Chỉ là không có dũng khí nói ra và còn vì... Giao Giao chua chát mỉm cười chúc mừng cậu ấy.
Tuy vậy, Tiêu Mạnh có vẻ không vui, cậu ấy hỏi cô có phải mấy hôm nay không còn thích viết nhật kí nữa không. Cậu biết rõ Giao Giao có thói quen viết nhật kí, bởi lẽ cô không có nhiều bạn bè, không thể tâm sự với người thân , nên mọi thứ cô đều viết nào sổ.
Cô nói rằng lo ôn thi Đại học nên không có thời gian. Thiếu niên im lặng hồi lâu.
Hôm ấy, họ chụp cùng nhau một tấm ảnh làm kỉ niệm.
Trong ảnh, thiếu niên khoát tay lên vai cô. Bọn họ mỉm cười thật tươi, nhưng lại nhìn ra ai cũng có rất nhiều lưu luyến.
Quen cậu hai năm, lại phải chia tay nhau nhanh như vậy, tiếc thật. Giá như bọn mình quen biết nhau sớm hơn chút nhỉ...
Cậu không biết được tình cảm của cô, vậy thì hãy để tình cảm đó mãi ở một ngăn nào đó trong tim cô. Thiếu niên đó nên tỏ sáng như ánh dương, cô không thể làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu ấy. Thật ra có nhiều lần cô cùng các bạn đến nhà Tiêu Mạnh chơi. Bố mẹ cậu ấy đã nhìn ra cô thích cậu, là cậu ngốc không nhận ra . Bố mẹ Tiêu Mạnh đã nói với Giao Giao hi vọng cô không ảnh hưởng tương lai của cậu. Cô biết cậu ấy rất thích nước Mỹ, có lẽ du học là lựa chọn tốt nhất cho cậu.
Tạm biệt thanh xuân và cả người thiếu niên - Tiêu Mạnh... Ở bên kia Trái Đất, cậu phải thật cố gắng, sau này tương lai nhất định phải tỏ sáng.
***
Nhưng Giao Giao không biết, thiếu niên kia thật ra cũng đã thích cô, thích cô lâu hơn cô tưởng.
Ngay từ năm đầu cậu chuyển đến, tất cả mọi người đều vây quanh cậu, mà cậu lại vô thức để ý đến cô bạn cùng bàn không quan tâm đến sự đời kia.
Ai cũng khen ngợi cậu, cô thì không. Ai cũng để ý đến cậu vậy mà trong một hôm cậu quên mang theo tẩy mượn Giao Giao thì cô còn liếc xéo cậu.
Tieu Mạnh cho rằng cô là một cô bạn khó gần!
Vì thế khi Tiêu Mạnh đứng nhất lớp, cậu cố tình chọc ghẹo cô ta. Cuối cùng lại khiến cô xem mình là đối thủ để phấn đấu. Sau này cậu mới biết được Sở dĩ cô có tính cách như thế là do gia đình cô xảy ra biến cố. Cảm thấy có lỗi nên cậu tự biến mình thành gia sư miễn phí của cô.
Tiếp xúc lâu dần, Tiêu Mạnh đã nảy sinh tình cảm với cô. Chỉ là bản tính rất cao ngạo nên không dám nói ra. Mãi cho đến một ngày cậu đọc được quyển nhật kí để quên lại của cô bạn cùng bàn. Thay vì chọn cách bày tỏ trực tiếp với cô thì cậu lại viết vào nhật kí của cô.
Chỉ tiếc Giao Giao không đọc được .
Đợi đến lúc cô đọc được những dòng ấy thì cậu và cô đã chọn 2 con đường riêng cho cuộc đời của mình.
Sau ngày tốt nghiệp, hai người họ là hai đường thẳng song song.
Cảm ơn Giao Giao vì cậu đã đồng thành cùng tớ và...
Tạm biệt cậu, cô gái nhỏ của tớ. Ở bên kia Trái Đất phải thật mạnh mẽ đấy nhé.
***
Bọn họ ở cạnh nhau trong những năm thanh xuân, lại không thể có kết quả.
Giá như ngày ấy Giao Giao nói ra, giá như Tiêu Mạnh nói thẳng với cô thay vì viết vào nhật kí.
Đều là giá như...
Mối tình thời niên thiếu đôi khi bắt đầu rất nhẹ nhàng, cũng kết thúc một cách êm đềm. Nhưng dư âm để lại là nỗi tiếc nuối cả một đời.