Cuộc tình tưởng rằng rất tuyệt nhưng cuối cùng nó có một cái kết bi thương mà không ai muốn cái kết đó lập lại một lần nữa. Cái kết của cuộc tình này là thế nào vẫn là một cái ẩn khuất chưa một lời giải mã mà hôm nay tôi sẽ giải mã cho mọi người biết cái kết của cuộc tình đẹp một thời của tôi.
________________
Tôi và anh quen nhau cũng được 6 năm rồi. Tuy thời gian bên nhau khá lâu thì tình cảm sẽ phai nhòa đi theo năm tháng nhưng với cuộc tình của tôi thì nó lại khác. Càng lúc anh càng yêu tôi nhiều hơn mà tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Tôi chỉ biết rằng lúc anh như vậy với tôi cảm thấy rất vui vì được anh yêu chiều hết mực nên tôi cũng được nước làm tới, nghĩa là khi có chuyện gì tôi cũng làm nũng với anh khiến cho anh dở khóc dở cười nhiều lần. Cuộc tình tưởng rất đẹp cho đến khi trong một lần tôi đến bệnh viện thì biết một tin mà anh chưa bao giờ nói với tôi.
" Anh hết cứu chữa nổi rồi, tôi nghĩ anh nên nói với gia đình về việc này để họ có phương án giải quyết một là anh chọn đi nước ngoài để điều trị nhưng chưa chắc đã khỏi vì anh đang ở trong thời kỳ giai đoạn cuối nên nó là một bệnh ác tính đối với anh hai là anh chọn điều trị ở đây và sống quãng đời còn tại của mình với người thân." Từ trong phòng khám vọng ra một giọng nói của bác sĩ về chứng bệnh của anh. Anh đứng thẫn thờ như suy sụp hoàn toàn vì không hề ngờ trước mình có thể đang trong thời kỳ giai đoạn cuối như vậy, anh chậm rãi trả lời lại bác sĩ " Nếu như đã không còn cách cứu chữa thì tôi xin phép bác sĩ rồi đi để về với gia đình" Giọng nói anh khàn khàn vang lên khiến cho bác sĩ cũng hiểu được anh đang trong tình trạng như thế nào. Bác sĩ ngập ngừng rồi thở dài nói tiếp " Nếu như đó là quyết định của anh thì tôi không có ý kiến gì, nhưng tới khuyên anh nên báo chuyện này với gia đình để cho họ có thể không về chuyện này mà tạo thêm gánh nặng". Nghe bác sĩ nói vậy anh hơi khó hiểu rồi hỏi lại " ý bác sĩ là gì, tôi vẫn chưa hiểu lắm?". Bác sĩ thở dài một hơi rồi nói tiếp " Ý của tôi là anh nên nói với gia đình chuyện này để cho họ chuẩn bị tâm lý trước chứ không phải là anh che giấu như vậy hoài. Đến một ngày nào đó anh không may mà qua đời thì họ không biết tính sao. Tôi chỉ nói như vậy thôi, phần còn lại anh sẽ tự hiểu". Nghe bác sĩ nói vậy anh cũng trả lời " Tôi đã hiểu ý của ngài rồi. Tôi xin phép đi trước". Nói xong anh đứng dậy rời đi, bước gần đến cửa thì anh nghe giọng bác sĩ lớn tiếng nói " anh phải nhớ sống những quãng đời còn lại thật tốt bên gia đình nhé" . Nghe bác sĩ nói vậy, anh cũng vui trong lòng mà đáp lời bác sĩ " tôi sẽ cố gắng sống quãng đời còn lại thật tốt, cảm ơn ngày vì trong thời gian qua đã động viên tôi và ủng hộ tôi trong suốt hành trình đó". Nghe anh nói vậy bác sĩ chỉ cười rồi nói tiếp " đó là việc tôi cần làm". Sau đó anh mở cửa bước ra khỏi phòng thì liền thấy tôi đứng trước cửa. Hàng mi của tôi rưng rưng những giọt nước mắt mà không thể nào chảy xuống được. Anh nhìn nhẹ hàng mi của tôi cũng đủ hiểu tôi đã nghe hết những chuyện vừa nãy rồi, bây giờ anh chỉ biết ôm cô vào lòng mà an ủi. " số trời đã định chúng ta không được ở bên nhau, thì phải sống cho thật tốt quãng đời còn lại mới đúng chứ. Nếu như chúng ta không ở bên nhau được thì em hãy tìm một mối tình nào đó mà người đàn ông đó tốt hơn anh sẽ cho em hạnh phúc hơn bây giờ". Tôi nghe vậy liền ôm anh vào lòng tự nhủ rằng ' cả cuộc đời này em sẽ không tìm được ai tốt như anh đâu'. Tôi vẫn đứng ở đó mà khóc, anh thì không biết làm gì bây giờ nên chỉ ôm lấy tôi an ủi mà thôi.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đó là ngày anh rời khỏi cõi đời này để về đến một nơi nào đó mà chỉ có những người ra đi mới biết được. Ngày anh mất cũng là ngày tôi buồn nhất, tôi tuyệt vọng trong nỗi đau mà không biết làm gì. Nỗi đau này nó cứ dằn vặt tôi suốt một khoảng thời gian dài mà không mang có thể cứu chữa được. Tôi cũng đã từng đến bác sĩ để cho tôi lời khuyên thích đáng cho cuộc tình trớ trêu. Nhưng này bác sĩ chỉ bảo rằng " Đó là một bệnh do cảm xúc thoái hóa lấn áp một con người nào đó đến khi người đó tuyệt vọng mà qua đời. Nhưng cũng có một số cách cứu chữa, nhưng những cách đó không được hiệu quả cho lắm". Nghe bác sĩ nói về tình trạng của mình tôi cũng hơi buồn nhưng sau khi nghe bác sĩ nói có cách cứu chữa thì tôi cũng hỏi lại "cách cứu chữa là gì". Nghe tôi nói thế thì bác sĩ liền đáp rằng " đó là phải đi tìm một khoảng đời còn trống lại của mình để lấn áp cho người tình cũ đã qua đời". Nghe người nói thế tôi tuyệt vọng không thôi rồi lặng lẽ ra về. Về đến nhà tôi chỉ biết chạy vào phòng một mình nằm khóc thút thít mà nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc bên anh vui biết bao, có bao nhiêu nỗi buồn nhớ nhung về anh cô đèo tuôn trào ra hết. Chỉ mong rằng anh không nhìn thấy hình ảnh của cô bây giờ, vừa tuyệt vọng vừa đau thương cho một tình yêu bất hạnh của mình.
__________________
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã một năm kể từ ngày anh rời khỏi cõi đời này. Hôm nay là ngày giỗ của anh nên tôi liền đến nơi mà anh được chôn cất để thấp cho anh một nén hương và một bó hoa. Lúc ở đó không biết tại sao nước mắt tôi lại rơi khi nhìn thấy hình ảnh của anh trên chiếc bia mộ đó. Lòng của tôi như vừa bị dao cắt, nó tan thành những mảnh vụn bay bổng trong không khí khiến cho tôi tuyệt vọng mà khóc oà lên như một đứa trẻ. Những kỷ niệm tươi đẹp ở bên anh lúc đó đều hẹn ngay trước mắt tôi khiến cho hình ảnh của anh và tôi ngày càng phai nhòa theo tháng năm. Tôi nhìn chằm chằm vào bia mộ của anh mà than rằng " Thế giới có bảy tỷ người mà tại sao người bị bệnh lại là anh chứ". Nước mắt tôi lại rơi khi nói lên câu đó, tôi hiểu tình cảm của anh dành cho tôi rất nhiều và sâu đậm đến mức nào nên tôi lúc đó cũng chỉ ỷ y rằng anh sẽ yêu tôi và không bao giờ rời xa tôi. Nhưng tôi đã không lường trước được nguy cơ này và người hối hận cuối cùng lại là tôi chứ không phải là anh.
________________
Một hạnh phúc rất đơn giản khi chúng ta biết chọn người mình yêu và đối xử với họ như thế nào. Đừng để đến khi quá muộn rồi chỉ biết khóc rằng tại sao người đó lại là anh mà không phải là em hoặc là thế giới có nhiều người như vậy mà tại sao người được chọn lại là anh mà không phải là một ai khác. Đó chính là do tạo hóa và cho nghiệp tạo từ kiếp trước mà bây giờ con người phải lãnh hậu quả. Mà người chịu hậu quả nhiều nhất không phải là người ra đi mà là người ở lại. Người ở lại đó không phải là người nào xa lạ mà đó là người luôn ở bên cạnh chúng ta và là người mà chúng ta yêu nhất. Không phải vì một lỗi lầm đã qua mà chúng ta có thể tha thứ cho tất cả mà là chúng ta phải biết nghĩ thông suốt cho quãng đời còn lại của mình. Tình yêu chỉ đẹp khi hai người hướng về một phía chứ không phải là người đi lối này kẻ đi lối khác như những con người trăng hoa đe dọa lỗi lầm mà chính họ đã tạo ra khiến cho con người trở nên như vậy. Đến lúc hối hận chúng ta chỉ biết khóc than vì lỗi lầm của mình gây ra mà khiến cho người ở lại như vậy thật không đáng chút nào.
_______________