[ Truyện ngắn ] Đi Đêm Có Ngày Gặp Ma
Tác giả: Thanh Ngân
Hoàng dắt con xe Dream ra ngoài cổng, lục trong túi cái chìa khóa rồi lại quay vào trong nhà.
- Vợ ơi anh đi nhà bác An ăn giỗ.
- Chiều, tối gì anh về.
- Dạ. – Tiếng cô vợ của Hoàng vọng ra từ trong nhà.
Hoàng nghe hồi âm của vợ thì yên tâm mà leo lên xe, đề số rồi phóng đi mất.
......
Chốc lát, nó đã dừng xe ở trước cổng một căn nhà. Nhìn vào trong nhà, ngôi nhà tường xây theo kiến trúc xưa cổ. Rồi y xuống xe, mở chốt cái cổng gỗ xong thì dắt xe vào, đậu trong mái hiên. Hoàng vừa vào đến sân thì con Mực nhà bác An nuôi liền chạy ra mừng nó, cũng như sủa gâu gâu vài tiếng báo hiệu cho chủ nhà. Vợ bác An nghe tiếng con Mực thì chạy ra. Trông thấy bác gái, anh liền khoanh tay chào, còn bác kia thì niềm nở chào lại, mời cậu vào nhà.
Vừa vào đến bên trong, nó liền tiến tới bàn thờ, lấy nén nhang, thắp lên, khấn vái rồi lạy ba lạy xong thì cắm lên trên bát. Xong, Hoàng mới đi cùng vợ bác An vào trong nhà sau, nơi mà cô dì chú bác đang tụ họp. Chị Mai, em gái cô Linh đang ngồi nhặt rau thấy Hoàng đến liền vui vẻ.
- Anh Hoàng đến rồi ạ.
- Ừ em. Hôm nay anh sang phụ làm giỗ cho chị.
- Dạ. – Mai cười, trả lời.
Rồi bác trai mới tiếp lời.
- Ừ. Nay giỗ cái Linh, có cháu qua phụ cũng đỡ.... Hoàng nhỉ?
Hoàng im lặng hồi lâu, dường như nhớ lại chuyện cũ đã qua. Nhưng chỉ ít phút sau, nó liền lấy lại tinh thần xong thì cười trừ.
Và rồi tầm một giờ đồng hồ sau, công việc đã xong, mọi người cùng tụ họp lại để làm đám cũng như ăn cỗ. Mãi đến tối muộn. Mọi người mới nhậu nhẹt xong. Ai nấy cũng say bét nhè, chỉ còn mỗi Hoàng là do tửu lượng cao cùng với uống ít hơn so với mấy bác nên còn giữ được chút tỉnh táo. Đang ngồi trò chuyện cùng các bác gái, đột nhiên nó nhìn lên đồng hồ, giờ cũng hơn 9h. Hoàng mới xin phép mọi người, ra về.
Khi vừa dắt xe ra khỏi cổng, chợt cái Mai từ trong nhà hớt hải chạy ra, tay còn cầm theo túi hoa quả và ít bánh trái.
- Ủa Mai. Sau em ra đây?
- Em quên đưa cho anh cái này – Mai thở hồng hộc đáp, tay đưa Hoàng túi bánh và hoa quả.
- Nè, anh mang về cho chị và các cháu.
- Ừm.... vậy cảm ơn em.
- Vâng anh. Thôi anh về đi, muộn rồi, kẻo chị nhà lại lo.
- Ừ. Thôi anh về.
Rồi anh treo cái túi lên móc xe, đề số, chạy đi. Còn Mai thì vẫn đứng ở sau, vẫy tay tiễn anh.
.......
Chạy trên còn đường quốc lộ vắng vẻ. Xung quanh toàn là đồng ruộng, lâu lâu lại thấy vài con bù nhìn rơm. Trên đường thì vắng xe cộ qua lại, sở dĩ là vì đoạn này rất vắng, với bây giờ, có đường mới tiện lợi, người ta cũng ít đi. Chạy trên con Dream bon bon trên đường. Hoàng nó chợt nhìn thấy có ngôi miếu nhỏ phía xa xa. Anh thoáng nghĩ....
“ Mấy ngôi miếu này.... là người ta xây cho những người bị tai nạn qua đời ở đây. “
Bỗng nhiên, nghĩ đến mấy vong bị tai nạn chết ở đoạn đường này, anh lại nhớ đến một câu chuyện cũ của bản thân mình......
.........
Năm năm trước..... Hoàng lúc này vẫn còn là một sinh viên trường Đại học. Thuở ấy, nó học cùng cô Nga, bạn thân hồi cấp hai. Giờ vẫn chơi cùng nhau. Ngày bé Hoàng học ngu lắm. Tuy là cuối năm vẫn lên lớp và đủ trung bình, nhưng..... suốt năm năm tiểu học nó vẫn nổi tiếng học ngu trong xóm. Mãi đến năm lớp 7, học chung với cái Nga. Được lớp trưởng kèm cho nên mới vươn lên thành học sinh khá. Rồi cứ như vậy, học cùng Nga hơn năm năm cấp hai và cấp ba. Hai người như hình với bóng, đi chơi cũng đi cùng nhau, học thêm là Nga lại kèm cho Hoàng, mãi đến thi Đại học, nó vẫn được Nga chiếu cố ôn thi cùng. Và kì tích sảy ra, Hoàng đậu cùng trường với Nga, lại học cùng khoa, cùng lớp. Thế rồi thêm ba năm Đại học, cuối cùng cũng đến lúc ra trường. Hoàng vẫn thấy Nga cạnh bên. Ngày tốt nghiệp, sau khi làm lễ ở trường xong. Cả đám bạn rũ nhau đi nhậu, trong đó có cả mấy người bạn Đại học của cả hai.
Trong quán nhậu, ai nấy cũng cháy hết mình. Nhất là Nga. Tuy cô tửu lượng kém hạng nhất hạng nhì, nhưng mà “ sung “ thì cô đứng hàng top. Đã là “ người lính luôn bại trận đầu tiên trên bàn nhậu “ nhưng lần này..... cô nốc cạn hơn mười chai.
- Nè Nga. Uống vừa thôi con nhỏ này! – Cái Như cằn nhằn.
..... – Không. Tao.... ức tao uống tiếp héhe....
Nga trong tình trạng say nhèm, ợ lên ợ xuống mà vẫn ngoan cố nốc hết ít bia còn lại trong ly. Trông thấy thế, ai nấy cũng ngán ngẫm. “ Haiz.... nhỏ này đúng thật cứng đầu. “
Hết cách, cả đám quay sang Hoàng, cầu cứu. Biết ý, nó mới quay sang cái Nga, giật chai bia từ tay cô, miệng thì buôn vài câu.
- Mày uống nhiêu đủ rồi cái con lợn này.
- Lợn cái tiên sư nhà mày thằng ất ơ này! – Nga lèm bèm.
- Trả bà.... trả bà mày chai bia.... chai.... bia.....
Chưa nói hết câu, Nga liền gục xuống bàn mà ngủ say như chết.
Rồi cả đám bất lực nhìn nhau, Hoàng thở dài, móc tiền ra đưa cho mấy đứa kia trả hộ, trả luôn phần của nhỏ Nga. Vác Nga lên xe, nhờ bạn đội nón giúp nó, rồi một tay đỡ nhỏ bạn, tay còn lại cầm lái.
Mùa hè miền Bắc đã nóng.... nhưng Hoàng lại còn nóng hơn. Vừa đèo Nga trên xe, nó vừa định bụng....
“ Nga à....ngày mai bố phải bắt mày trả gấp đôi tiền cho bố con lợn ạ! “
Tầm gần nửa tiếng sau, cả hai đã đến nhà bác Long, bố mẹ Nga. Hai người họ sau khi nghe tiếng Hoàng gọi ngoài cổng thì vội chạy ra. Mẹ Nga, bác Mị, tay đã cầm sẳn cây roi, mặt cười “ tươi “. Trông thấy bác Mị hiền hậu như vậy, chồng bác đang bế nhỏ Nga cũng phải rén ngang, còn Hoàng thì đỗ mồ hôi hột. Sau khi đã đưa nhỏ bạn về nhà thì cũng đã hơn 11h đêm. Chào hai bác rồi y vội phóng xe về nhà.
.........
Trên con Dream chạy bon bon trên đường quốc lộ quen thuộc dẫn về nhà. Hoàng vừa cầm lái, vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
- Giờ này đường vắng quá nhỉ. – Hoàng lầm bầm.
Đi thêm một đoạn, lúc này, đoạn đường đã không còn xe qua lại, tức là trên đường..... chỉ có một mình Hoàng. Nó lúc này cũng hơi sợ. Đột nhiên, cái bóng đèn đường nhấp nháy, nhấp nháy.... Đột nhiên, nó trông thấy phía trước. Hình như có ạ đó đang vẫy tay. Nó chạy lên để xem thử thì là một chị gái mặc áo sơ mi trắng, đeo khẩu trang đang đứng đó. Mới đầu còn tưởng là gặp phải gái chào hàng, ai ngờ nó nghĩ sai. Hóa ra, chị kia không phải cave như nó nghĩ mà chỉ là xin đi nhờ. Sau một lúc nói chuyện, thì nó cũng chịu cho chị gái đi chung vì cùng đường về nhà.
Nó vừa chạy vừa chở chị kia. Bất chợt, nó thấy có gì là lạ. Quay người nhìn ra sau thì đã không thấy chị gái kia đâu. Nó ngạc nhiên, pha chút sợ hãi. Hoàng mới dừng xe lại giữa đường, nó ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Mắt trái nó tự nhiên giật giật, nó bắt đầu cảm thấy trời hình như là trở lạnh. Một rồi hai... rồi ba ngọn gió thổi qua, sắt lạnh như muốn cắt da cắt thịt. Hoàng nhìn xung quanh, nó bắt đầu cảm thấy hơi ớn lạnh. Đột nhiên, nó nhìn thấy ở cái cây bên kia.... có một cái bóng trắng vụt qua. Giật mình, nó dụi dụi con mắt, cứ tưởng mình ảo giác. Đang loay hoay đảo mắt tìm kiếm cái bóng khi nãy. Sau lưng, dường như có cái luồn khí lạnh chạy dọc xương sống. Chợt.... sau lưng.... sau lưng...... vèo!!! “ Hahahaha! “ cái bóng trắng lại lướt qua cùng với đó là một giọng cười âm lạnh vang lên.
Hoàng giờ đây như muốn chôn chân tại chỗ. Mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhãi, bàn tay nó run cầm cập. Lúc này, không còn bầu không khí yên tĩnh như ban nãy nữa. Hoàng bắt đầu nghe có tiếng trẻ con khóc bên tai. Khi thì nghe như thật gần đây, còn lúc thì nghe như từ đâu vọng về. Tiếng mèo hoang kêu lên. Mấy con mèo hoang sống gần đó không biết vì cớ gì cứ thay nhau mà kêu inh ỏi. Trong đầu Hoàng giờ toàn những âm thanh trẻ con khóc rồi tiếng mèo kêu. Đầu nó như muốn nổ tung, đôi mắt cứ mờ dần rồi không còn nhìn thấy gì cả. Cứ như vậy đến gần 10p sau. Mọi chuyện mới dừng lại. Hoàng buông hai tay đang bịt tai mình xuống, thở hồng hộc. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Nó đưa tay lên dụi mắt, cố nhìn xung quanh. Lúc này, trên đường vẫn không một bóng người qua lại, chỉ có Hoàng và cái xe đang nằm ngã cạnh bên nó. Không gian lại yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy nhịp tim đang đập dồn dập của Hoàng và tiếng thở như hụt hơi của nó.
Đột nhiên, Hoàng trông thấy từ phía xa, có bóng một người con gái đang đi đến. Chị ta trông khá trẻ, mặc áo đầm trắng ngắn đến đầu gối. Chị ta uốn tóc, tóc dài, màu đen. Chân chị ta đi đôi giày cao gót màu đỏ. Chị kia đang đến gần chỗ Hoàng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại rồi đi ngang qua Hoàng lúc nào không hay. Đang còn ngơ ngác chưa hiểu gì, nó chỉ lo nhìn theo chị kia......
Rầm!! Á!!!
Một tiếng động thật lớn cùng tiếng la thất thanh của chị kia vang lên. Cùng đó là tiếng động cơ bánh xe tải đang gầm rú như cán phải vật gì. Hoàng lúc này chợt tỉnh lại, nó đứng im, mắt nhìn vào phía trước. Trước mặt nó lúc này là một chiếc xe tải chở hàng lớn đang dừng giữa đường. Dưới đường, có cái chất lỏng gì đó chảy ra lênh láng. Nó màu đỏ. Nó là máu!
- Là..... là máu.....! – Hoàng lắp bắp, mặt nó lúc này đã xanh tàu lá. Như có một thế lực nào đó sai khiến, Hoàng liền nhìn xuống phía dưới bánh xe tải. Giờ, nó như ngất xỉu. Vì..... phía dưới bánh xe là xác của chị gái kia.
Cái xác bị xe tải cán cho nát bét tay chân. Một phần da đầu bị tróc ra, thịt, xương đầu lòi hết ra ngoài. Cả cơ thể chị ta, da thịt đều bị bong tróc, cái đầm trắng chị ta mặc giờ toàn màu đỏ. Đáng sợ hơn là đôi mắt chị ta mở to. Chị ta trừng mắt nhìn về phía Hoàng. Hoàng lúc này hét lên rồi nó quay người bỏ chạy. Chỉ mới chạy được vào bước nó đã ngã nhào vì vấp phải thứ gì đó dưới chân. Bò dậy xem thử, tim nó suýt thì rơi ra ngoài. Vì..... vì thứ nó vấp phải.... là...... là bàn chân của chị kia. Bàn chân dính máu bị cán bầm dập. Nó sợ hãi muốn hét lên, nhưng giờ, như có cái gì chặn ở cổ họng khiến nó không tài nào gào lên được.
Hoàng cứ loay hoay mãi, nó không nhận ra là bên kia, chị gái cùng chiếc xe tải và cái hiện trường tai nạn ấy đã biến mất. Lúc này, có cái ánh đèn pha chiếu vào mặt nó. Hoàng nhận ra điều gì mới nhìn ra sau. Thì ra, ánh đèn lúc nãy là đèn pha ô tô.... của một chiếc xe tải. Không sai. Là chiếc xe lúc nãy. Nó đang lao thẳng đến chỗ Hoàng. Hoàng giờ sợ hãi hơn bao giờ hết. Nó gắng đứng dậy nhưng không được. Hết cách, nó liền dùng tay, cố lếch ra chỗ đó nhưng....không tài nào di chuyển được. Nước mắt nước nó trào ra. Đúng vậy, nó đang khóc, giọt nước mắt của sự tuyệt vọng.
Và rồi..... chuyện gì đến cũng sẽ đến, chiếc xe ấy lao đến, cán qua người Hoàng. Hoàng lúc này không còn biết gì nữa cả.
Như sẽ mãi chìm trong bóng tối vô định. Thì nó bất chợt nhìn thấy ánh sáng. Hoàng đã tỉnh lại. Nó cố nhìn xung quanh. Nó trông thấy mẹ nó và mọi người, trong đó có cả Mai. Mai là con gái thứ hai của một người bác của Hoàng. Thì ra.... Hoàng còn sống. Mẹ Hoàng trông thấy nó tỉnh lại thì mừng đến bật khóc. Mọi người cũng mừng thay cho nó. Hoàng vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã có người lao đến, ôm chầm lấy nó. Hóa ra đó là nhỏ Nga. Nó ôm Hoàng rồi khóc nức nở. Mọi người mới kể lại cho nó nghe đầu đuôi sự việc.
Nghe xong, Hoàng mới biết là nó đã hôn mê sáu ngày. Sáu ngày trước, người ta tìm thấy nó nằm bên vệ đường, trên mặt dính toàn máu. Rồi họ đưa nó vào bệnh viện, báo về cho gia đình. Tuy là đã không sao những Hoàng vẫn cứ không tỉnh dậy. Cứ tưởng là chỉ như những ca thông thường và một hai ngày thì nó sẽ tỉnh. Ai ngờ, đến ngày thứ năm vẫn không thấy gì. Người nhà sốt ruột hỏi bác sĩ thì bác sĩ cũng bảo.....ca hôn mê này ngay cả các bác sĩ cũng không rõ. Đang lúc nguy cấp thì một người trong đó mới lên tiếng bảo rằng. Có lẽ.... Hoàng đã bị bắt mất hồn hoặc vía. Tại vì chỗ nó gặp chuyện là đoạn đường hay xảy ra tai nạn. Người nhà nghe xong liền tức tốc đi mời thầy về. Khi đến đây, thầy đã biết chuyện. Rồi thầy bảo mọi người chuẩn bị đồ xong lại ra đoạn đường kia lúc nửa đêm để làm lễ. Lúc mà thầy gọi vong ở đó lên hỏi chuyện thì mới biết được hôm qua, thằng Hoàng đi nhậu về khuya ngang con đường này. Lúc nó đi đến đây đã bị một vong nữ để ý đến nhưng không phải để ý kiểu duyên âm. Mà là nó muốn bắt Hoàng xuống làm đầy tớ cho nó. Với lại thấy Hoàng nhìn có vẻ nhát gan, nó mới hù Hoàng một chút rồi mới giết, bắt hồn Hoàng đi. Cũng may, lúc vong kia sắp ra tay thì có một vong nữ khác đã ngăn lại. Rồi hai bên đánh nhau ẩu đả, cuối cùng thì vong nữ cứu Hoàng thắng nhưng mà..... vẫn để cho vong kia bắt mất một hồn của nó khiến nó không thể tỉnh lại. Còn về phần vong nữ đã cứu Hoàng hôm ấy thì chẳng phải ai xa lạ mà là cô Linh, chị gái của Mai. Cô bà con xa nhà Hoàng. Thật ra..... hôm đó Hoàng gặp chuyện thì trước đó, chị Linh cũng đã bị tai nạn rồi mất ở đây được vài ngày rồi. Hèn chi, chị gọi về bảo với gia đình sẽ về chơi mà mấy ngày rồi không thấy, gia đình gọi mãi chẳng bắt máy. Còn định đi báo công an thì đã hay Hoàng gặp chuyện, cũng đi theo rồi ai ngờ lại biết tin con gái mình qua đời. Người thân chị ấy sốc lắm, nhưng vẫn cố nén lại đau thương rồi tìm, mang xác chị về an táng. Đến hôm nay là đã mời sư về liệm rồi hôm sau thì thiêu. Hoàng nó nghe đến đây thì nét mặt chùn xuống. Nó đoán..... có lẽ nào người đi nhờ xe nó là chị Linh. Còn vong nữ định bắt hồn Hoàng thì đã bị thầy bắt rồi đưa xuống địa ngục để Diêm Vương trị tội. Hóa ra, cô ma nữ kia cũng là người bị tai nạn, cô ấy đi đường rồi bị xe tải tông vào.
Sau hôm Hoàng tỉnh lại, cậu được cho xuất viện và về nhà. Tuy là rất muốn đến đưa tiễn Linh, nhưng do mới khỏe lại, mọi người đều không cho cậu đi. Hoàng rất buồn, nó buồn vì không thể tiễn người chị của mình lần cuối. Nhưng cũng thật may, đêm hôm ấy, nó thấy chị Linh về. Chị gặp nó..... cả hai đã tâm sự rất nhiều.....
............
Hoàng nghĩ xong, chỉ thở dài. Chạy xe thêm một đoạn, nó dừng lại trước cổng nhà. Mở cổng ra rồi dắt xe vào trong. Vừa vào đến nhà, đứa con nhỏ của Hoàng đã chạy ra rồi ôm lấy bố nó. Đi cùng cu cậu là vợ Hoàng. Vừa trông thấy vợ, Hoàng đã cười tươi.....
- Nga. Anh về rồi.
_____The End______