Giữa đại lộ tấp nập xe cộ, có một cô gái, đã đứng đó khá lâu rồi.
Tú sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, đang dừng ở đoạn tin nhắn của cô và cậu bạn thân thanh mai trúc mã. Khi cậu hẹn mà mãi không thấy đâu, cô lại phải nhắn tin giục cậu ta nhanh chân lên một chút. Tin nhắn vừa gửi đi cũng là lúc cậu hớt hải chạy tới.
"Xin lỗi, hơi tắc đường rồi." Khoa- kẻ vừa mới trễ hẹn kia, vẻ mặt hối lỗi ngượng ngùng cười mà nói.
Mặc dù cậu ta rất đẹp khi cười lên, nhưng đấy không thể là lí do khiến cho cô bớt giận khi cậu trễ hẹn.
"Lần sau còn đến muộn là tao đấm đấy." Cố gắng làm ra vẻ mặt hung dữ để hù dọa cậu. Cơ mà đúng là cô có đai đen, nên nếu muốn tẩn một tên mọt sách như Khoa cũng không phải chuyện khó.
Ai đời lại trong ngày đi thử đồ cưới mà đến muộn không cơ chứ.
Vì tiệm thử đồ ở khá xa, mà cậu còn đến muộn kết quả khi đến nơi thì mặt trời cũng đã đến đỉnh đầu. May mà hôm nay không đông người, chỉ có duy một cặp vừa rời khỏi.
"Kính chào quý khách, anh chị muốn thử đồ cưới ạ?" Là giọng nói cứng nhắc của tiếp thị, cô thấy có chút buồn cười. Dù gì đây cũng là tiệm đồ cưới, không thử thì đến làm gì nữa chứ.
Nhưng với tư cách là một kẻ ngoan ngoãn. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt 12 năm. Khoa vẫn ngoan ngoãn đáp lại:
"Vâng, em muốn thử váy cưới ạ."
Lướt qua hàng váy, đủ kiểu dáng màu sắc. Cậu dừng lại trước một chiếc váy trắng.
Hào hứng mà quay về phía tôi nói: "Cái này thế nào hả? Giống hệt với cái hôm trước gửi ảnh cho mày ấy."
"Ừ, thử trước đi đã." Trước đó cậu đã gửi một loạt kiểu váy cưới rồi. Vậy mà bây giờ vẫn còn băn khoăn.
Cậu bước vào phòng thử đồ, ngồi bên ngoài đợi nhưng cô vẫn không quên chỉnh camera để có thể chụp được một kiểu ưng ý trước khi quyết định.
"Xong rồi này."
Tầm rèm được kéo dần ra. Cậu đứng đó, trong một bộ váy trắng thiết kế cầu kì. Từng đường nét, viên đá được gắn lên đều vô cùng tỉnh xảo. Xương quai xanh lộ ra, tôn lên vòng eo nhỏ gọn của cậu. Thật sự mà nói cậu chính là tuýp con trai mà khiến bao cô gái ghen tị.
"Ừ, nhìn vào tao đây."
[TÁCH]
Sau khi âm thanh của máy ảnh vang lên, cậu gục mặt xuống nói nhẹ một câu:
"Em đồng ý."
Ở một nơi nào đó, tiếng hò gieo của mọi người vang lên, bên đó đang tổ chức đám cưới. Cô dâu chú rể có vẻ vừa đọc xong lời thề.
Lúc này cậu cũng đã khụy xuống, nước mắt đã lã chã rơi.
Đó là mối tình 8 năm của cậu.
Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.
Chàng trai năm đó miệt mài ngày ngày chạy qua lớp tôi để được gặp cậu.
Chàng trai năm đó cùng cậu đứng dưới tán phượng hứa hẹn cả đời chỉ yêu mình cậu.
Chàng trai năm đó đứng trước mặt tôi mà tuyên bố, cậu sẽ chẳng cần tôi nữa vì hắn sẽ bảo vệ cậu cả đời.
Chàng trai năm đó vì cậu mà đánh nhau đến suýt bị đuổi học.
Năm đó ở trường cấp ba vẫn còn lưu truyền... một chuyện tình đẹp như tranh vẽ.
Vậy mà khi chuyện của 2 người vỡ lở hắn mặc cho việc cha mẹ hắn đến nhà cậu ngày đêm buông lời nhục mạ cũng không một lần đứng ra.
Hôm đó, hắn gọi duy nhất một cuộc điện thoại nói rằng hắn chịu không nổi áp lực từ mẹ của mình, bà liên tục dọa nạt sẽ t.ự t.ử rằng hắn còn yêu Khoa rất nhiều. Rằng cô hãy hiểu cho hắn.
Hắn không hiểu cậu đã dằn vặt thế nào khi bao đêm nghe tiếng bố mẹ cậu khóc.
Hắn không biết mẹ hắn đến nhà cậu làm loạn đến mức nào.
Vậy mà chỉ sau vài tháng. Hắn đã đính hôn với cô gái khác.
Hôm đó, là một hôm trưa hè nóng nực, hoa phượng nở rộ khắp trường. Cô nấp sau thân cây phượng nhìn hắn ấp úng nói lời tỏ tình với cậu.
Đến hôm nay hoa phượng cũng đã nở rợp trời rồi, váy cưới cậu đã chọn xong rồi.
Chiếc váy cưới mà cậu đang mặc trùng với kiểu dáng của vợ hắn. Vốn dĩ nó được cậu chọn lựa, bàn bạc với hắn. Chỉ là không ngờ, khi cậu mặc nó lên rồi. Lại không thể cùng hắn vào lễ đường.
Tơ duyên đã đứt đoạn rồi. Tình yêu cũng trở nên hèn mọn, cậu cũng từng cố gắng đến níu giữ thứ tình cảm đó.
Khoa từng nói cậu ta muốn là cô dâu của hắn cha mẹ cậu cũng chưa từng ngăn cản. Họ chỉ có một đứa con trai, luôn cưng chiều hết mực. Nhưng cũng chẳng thể tránh nổi lời dèm pha.
Cậu nói cậu không muốn bỏ cuộc. Tình yêu của hai người đẹp như vậy. Cậu vẫn tin tưởng rằng hắn sẽ không bỏ cậu.
Cuối cùng vẫn là phải từ bỏ.
Hạ đi rồi... chỉ vương vấn nắng ở cuối trời đời đời kiếp kiếp mãi không nên gặp lại.
Cậu vẫn đang gục mặt xuống chiếc váy tinh xảo đó mà nức nở.
Cậu nhẹ giọng, thủ thỉ: "Nếu tôi là con gái, thì có thể đường đường chính chính cùng cậu bước vào lễ đường rồi..."
@ aleron elise